Đến lúc Triết Lãm sực tỉnh thì đã thấy khuôn mặt yêu nghiệt kia dán sát vào mặt mình. Hàng mi dài cong vút, che mất đôi mắt long lanh ướt át kia. Khiến cô không đoán được người kia đang nghĩ gì. Đôi môi đỏ mọng đó hơi mấp máy như muốn nói gì rồi lại mím chặt. Tim cô lúc này cũng đập mạnh hơn bình thường, mặt không đỏ không biến sắc nhưng rõ ràng là có chút dao động. Mặt đối mặt, sát nhau như thế. Hơi thở hai người lúc này như hòa quyện vào nhau, chỉ sợ cứ tiếp tục sẽ không dứt ra được.
Yêu nghiệt!
Triết Lãm chửi trong lòng một câu rồi rất bình tĩnh đưa cái muỗng cô đang ăn đến trước mặt Cô Tử Du, nhẹ nhàng đưa vào miệng nàng. Người kia theo quán tính liền mở miệng ăn nhưng sau đó lại nghĩ đến hành động kì cục của Triết Lãm thì có chút dở khóc dở cười. Đúng là không ngờ tới cô sẽ hành động như vậy.
Cô Tử Du liền bất mãn xoa xoa má quay người đi về chỗ ngồi, vừa ngồi vừa nhìn vừa nhai thức ăn trong miệng. Triết Lãm thấy bộ dạng nàng bây giờ liền không khỏi lắc đầu cười trừ, cô vẫn còn rất tỉnh táo nhé!
"Không ngờ chị Lãm lại muốn cùng tôi ăn chung một muỗng như thế."
Nhai xong nàng lại tiếp tục giở thói lưu manh
"Tự dưng thấy ngon miệng hơn hẳn."
Triết Lãm nghe vậy liền nhìn cái muỗng trong tay mình, nghĩ lại cảnh tưởng lúc nãy, trên đầu cô liền có một đám quạ đen bay ngang qua. Nhưng vẫn rất thần thái, điềm tĩnh cao ngạo mới đúng là Triết tổng
"Nếu thích như vậy tôi liền tặng cái muỗng này cho Cô tiểu thư đem về nhà ăn."
"Không cần, để nó ở lại đây. Ngày ngày tôi đến đây dùng nó để ăn cơm là được."
Ai nói Cô tổng là người mặt mỏng? Mặt nàng có cà xuống đường thì đường mòn chứ mặt nàng tuyệt đối không mòn.
"Cô tiểu thư thích ở đây như vậy? Tôi liền tặng cô căn hộ này."
Tôi không thích căn hộ này, tôi chỉ thích chủ nhân của căn hộ này!
Những lời này đương nhiên Cô Tử Du sẽ không nói ra, nhưng nghe những lời phóng khoáng của Triết Lãm nàng cũng nên đáp lễ
"Không cần tặng tôi căn hộ này, cho tôi ở đây chung với chị là được rồi."
Càng nói càng đuối lí thì chính là Triết Lãm. Căn bản là mặt cô không đủ dày như Cô Tử Du. Nhưng mà cô lại cảm thấy nàng chính là muốn chêu ghẹo cô. Không có hảo tâm, sắc mặt Triết Lãm cũng theo đó mà trở nên khó coi
Đặt chiếc muỗng trên tay xuống, vẻ mặt sâu sắc nhìn Cô Tử Du. Nhẹ giọng hỏi
"Cô tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Cô biết với con gái hỏi chuyện tuổi tác là điều tối kị nhưng thật sự cô cần phải biết để mà dạy dỗ lại cái thứ yêu nghiệt này.
"Hai mươi... à không... là hai mốt."
Cô Tử Du thành thật khai báo, tuy chưa đủ 21 những dù sao cũng sắp
"Em muốn ở đây?"
Từ "em" từ trong miệng Triết Lãm phát ra đúng là cực kì ngượng, nhưng cô bé này nhỏ hơn cô đến 5 tuổi. Không gọi em không lẽ gọi bằng "cháu"? Vả lại, cái gương mặt này... so với độ tuổi này... cũng vẫn là thấy có điều không đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Tự viết] Chỉ có Nữ nhân mới mang lại hạnh phúc cho Nữ nhân.
Fanfic"Nữ × nữ mới là chân ái. Lần đầu không nhớ mặt, cũng không thèm nhìn mặt. Lần hai cũng không biết để nhận ra. Thật khiến ai kia tức đến hộc máu, hận không thể tiến tới một tay bóp chết người nào đó." - Tác giả: Nhất Lãm Phương Hoa - Thể loại: Bách h...