Văn Án

72 10 3
                                    

Tên truyện: Trắc Duyên
Tác giả: Nghiên Giai
Thể loại: Đam, ngược tâm. nhất thụ nhất công, cổ trang cung đình, HE
Tình trạng: rùa vừa lết vừa nghỉ
---
VĂN ÁN

"Tình" chẳng phải chỉ là một từ đơn giản hay sao, nhưng cớ tại sao nó lại khiến bao người đau, bao người khổ, dồn con người tới đường cùng rồi để họ phải hành hạ bản thân để quên nó, khiến họ phải chọn xuống Hoàng Tuyền, uống canh Mạnh Bà, chấp nhận quên đi tam sinh tam thế mà không một lời oan thán.

"Ái" xưng là chi mà khiến người lòng thuận dạ hoà, muốn an an bình bình để qua kiếp này cũng phải trôi theo đường chỉ của nó mà gieo mình vào vòng luẩn quẩn, rối rắm, khiến họ phải trở thành người thâm hiểm chống chọi lẫn nhau không phân biệt phải hay trái.

Ân, có lẽ "tình ái" là rượu men nồng ủ, làm con người cứ say vào cơn mộng, mãi mãi không lối thoát, khiến con người trôi lềnh bềnh trước viễn cảnh đẹp đẽ nhưng lại mờ ảo, không thực. Làm con người cứ chạy theo để níu lấy giấc mơ xuân, đâu hay rằng đích đến của nó là bờ vực tuyệt vọng vĩnh cửu, khiến con người mãi mãi không siêu thoát, chấp nhận làm cô hồn dạ quỹ vấn vưỡng nơi trần thế lấm bụi trần này. Rốt cuộc đến khi tan biến cũng khiến tâm họ day dứt không nguôi.

Song, cũng có lẽ "tình ái" cũng là liều thuốc đắng ngắt, cái đắng khó hình dung, cái đắng vô tình không chỉ nghẹn ở cổ mà còn ở tâm làm họ cảm nhận được dư vị khi tình tan vỡ, khiến họ tỉnh giấc và đối mặt với hiện thực đau thương, khiến họ không cam lòng chấp nhận được. Họ muốn mơ tiếp, một giấc mơ vĩnh hằng nhưng kì ảo, họ mặc niệm buông bỏ tất cả chỉ để chấp nhận một cái kết có hậu cho người họ thương, yên lòng mà đứng bên cạnh ủng hộ nhưng lại có chút không cam.

Đau, tim họ như bị từng nhát dao cứa vào, không chết nhưng niềm đau cứu dày vò họ không buông. Bên trong thì máu nước mắt trộn lẫn tranh nhau mà chảy xuống, bên ngoài thì nở nụ cười hạnh phúc để người kia an ổn mà đi, nhưng cả họ và người kia đều không nhận thấy rằng, nụ cười đó vẫn phẩng phất niềm đau thương.

---

Lúc trước, khi còn là con người nhỏ bé ở thôn Lạc Vũ, y không hiểu được những con người xung quanh chỉ vì tình mà chấp niệm buông bỏ cuộc sống, y còn khinh khỉnh, thầm bảo họ ngu ngốc...

Nhưng...

Đến giờ phút này, khi chén rượu độc được đưa đến trước mặt, y chỉ mỉm cười nhè nhẹ, y đã hiểu, tại sao những con người ấy lại buông bỏ vì tình, nó như có phép, khiến con người say mê rồi dầm mình xuống vực sau. Y hiểu, hiểu tất, đến giờ phút này y đã hiểu tất cả nhưng.... quá muộn rồi, y đã dấn thân vào nó để rồi giờ phải chấp nhận kết cục không ngờ.

Y cười, một nụ cười dành tặng cho người ấy trước khi xuống Hoàng Tuyền, nụ cười chua chát, nụ cười khinh bỏ dành cho chính bản thân y, rồi nói vọng ra:

-"Ngươi không sai, người sai là bản thân ta, sai vì đã gặp ngươi, sai vì đã cứu người, sai vì đã tham luyến ngươi, ân là ta sai...... sai vì đã yêu ngươi. Khi ta xuống Hoàng Tuyền, uống canh Mạnh Bà, bản thân ta sẽ quên đi ngươi, quên đi nỗi đau mà ngươi dành cho ta. Mong rằng kiếp sau chúng ta không tương phùng...Tử Thiên..." Y dằn lấy ly rượu, đổ vào khoan hầu, cái đắng của rượu khiến y bật khóc, nỗi đau y kìm nén lúc bấy giờ thoát ra trước khi độc ngấm.

Y ngã gục. Nụ cười nhẹ lướt qua trên khuôn mặt thanh tú của y.

"..."

-"Lạc nhi...." Vô thức kêu tên người nọ, hắn cảm nhận được dược tim hắn đau lạ thường khi người nó trước khi chết kêu uý danh của hắn, đã từ bao lâu hắn chưa được nghe tên của hắn phát ra từ miệng của người nọ, thanh âm người nọ vẫn như ngày nào, thật nhẹ im.

Chẳng lẽ hắn đã hối hận, ân có lẽ vậy, không ai biết được, chỉ biết hoàng đế cao cao tại thượng, lạnh lùng tàn khốc của nước Kiều Hoả hưng vịnh - Dương Tử Thiên đã nhường ngôi cho đệ đệ - Tam thái tử Tử Lạc, để rồi một mình rời cung chu du thiên hạ, buông bỏ hào quang hắn đã tranh giành thời nông nỗi tuổi trẻ phía sau.

Có người đồn rằng: "Hoàng Đế nông nỗi nhất thời buông bỏ, qua một thời gian rồi cũng sẽ trở lại cai quản hoành cung"

Có người lại đồn rằng: "Hoàng đế có lẽ mắc bệnh nan y, muốn chu du thiên hạ lần cuối trước khi lâm chung"

Rồi còn nghe đồn rằng: "Hoàng đế vì tình mới như vậy, người tình đã chết nên hoàng đế muốn một lòng hướng về người nọ nên bỏ hậu cung ngàn người, ôm tro cốt của người kia cùng đi chu du"

Muôn ngàn lời đồn, đâu ai biết rằng điều đó có đúng sự thật hay không, họ truyền miệng chỉ để thoả mãn cái thú tính trong người họ thôi, miệng đời mà, sao tin được.

Còn thực hư ra sao thì chỉ có người trong cuộc mới biết thôi.

Dần dần mọi thứ trôi vào quên lãng.











----
Lần đầu tiên viết truyện, lại là truyện cổ trang nên ngôn từ còn hạn chế, câu văn còn lủng củng. Các độc giả đọc rồi góp ý giùm au. Au sẽ rút kinh nghiệm trong lần tới. Kamsa

[ ĐAM MỸ ][ NGƯỢC ] TRẮC DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ