random | triết lý một xíu
dù mình rất ghét những thứ liên quan đến lý thuyết.
nhưng thực tế được đúc kết thành những câu văn triết lý được in trên những trang sách hay.
và mình vô tình đọc được những lý thuyết ấy. nhưng tại sao nó lại man mác buồn nhỉ
mình thấy mình già quá rồi
tự nhìn nhận thực tế, tự đúc kết cho bản thân luôn rồi
có quá nhiều thứ dần trở nên quen thuộc - không nỡ buông bỏ.
khi bắt đầu, ta dành nhiều tình cảm, công sức, thời gian, tiền bạc vào nó - nên nó dần biến thành tình yêu.
để rồi khi kết thúc, ta buộc phải bỏ ra nhiều tình cảm, công sức, thời gian, vật chất - để xóa đi tình yêu.
nhưng tình yêu vun đắp như thế giống như rót nước vào một cái chai rỗng.
đổ nước đầy quá thì tràn, rót ra hết thì rỗng tuếch.
bởi, khi thời khắc kết thúc phải đến,
ta lại lo sợ lòng mình rỗng tuếch, trống trải khi mất đi niềm hạnh phúc mà ta đã từng rót đầy.
//