???

218 12 3
                                    

Tôi đang lạc lối giữa thế giới này, tôi không biết tại sao mình còn ở nơi đây, tôi chẳng thể rõ mình vì sao lại thế. Tim tôi còn đập, tôi còn có thể thở, tôi tồn tại, tôi hiện diện ở đây, nhưng chỉ có thế thôi, tôi chỉ đang còn sống.

Tôi có thể giả tạo các cảm xúc, ví dụ như cười. Đơn giản mà, cong khóe miệng cao lên, đôi mắt hơi khép lại và không để ai có thể nhìn thẳng vào mắt, thế là người ta nghĩ tôi đang vui, đang cười.

Nhưng có thật thế không?

Buồn thì hơi khó một chút, tôi phải làm cơ mặt tôi xụ xuống một chút, lưng hơi cong lại. Cơ bản chỉ cần nói chuyện nghe buồn hay uất ức, đưa những câu nói khiến người ta nghĩ bạn đang chịu đựng thứ gì đó kinh khủng là được.

Tính ra mà nói, tôi hay sử dụng cảm xúc hai cảm xúc trên. Nhưng tôi thích giận hờn hơn, nó rất dễ sử dụng, dễ làm người khác tổn thương, luôn mang lại cho tôi những cảm xúc nhỏ hiếm hoy, nhưng tôi chẳng thể sử dụng nó thường xuyên, vì có rất ít thứ có thể khiến tôi nổi giận.

Đấy là những cảm xúc của tôi. Còn về nhân dạng của tôi? Tôi là một kẻ có bề ngoài ưa nhìn (theo nhận xét của nhiều người quanh tôi), ăn nói có duyên, luôn vui vẻ hòa đồng. Nghe toàn tốt không nhỉ, nhưng tôi biết sau những lời khen đấy thì là nó thế này thế nọ, ôi thằng đó xxx lắm,... Đôi khi nó khiến cảm xúc của tôi chao đảo một chút, ôi nhưng nó lại bình thường trở lại ngay thôi. Vì tôi biết chiếc hộp cảm xúc của tôi an toàn mà, nó trông khá xấu xí với những mảnh thủy tinh sắc nhọn đính lại với nhau vậy thôi nhưng lại khó vỡ lắm. Bạn càng muốn làm tổn thương nó thì lại có càng nhiều mảnh thủy tinh bao bọc bảo vệ nó. Những mảnh thủy tinh xinh đẹp với sắc hồng của máu, rơi vụn từ trái tim đang tan vỡ.


Song song với câu hỏi tại sao tôi lại ở cõi đời đây thì "yêu" là một câu hỏi lớn khác cho tôi. Tôi không biết yêu. Tôi càng tìm hiểu nó, thì tâm trí tôi lại càng bối rối, những thứ người ta nói về nó nghe thật ngu ngốc và chẳng có cái nào ứng với tôi. Vì thế tôi quẳng nó vào "thùng những thứ vô dụng."

Nhưng rồi một ngày tôi gặp em.

Khi em cười, con tim tôi luôn loạn nhịp và đập nhanh, thật là lạ vì nó chỉ như thế khi tôi chạy hay hoạt động mạnh.

Trong đầu tôi luôn có hình bóng em, hằng ngày nó lưu giữ lại những hình ảnh của em, rồi làm thân tôi uể oải vì những giấc mơ về em.

Tôi bối rối, tôi hoang mang, tôi chẳng thể kiểm soát nổi tâm trí mình, tôi mệt mỏi mỗi khi chiếc hộp cảm xúc chao đảo, thân xác tôi hao mòn vì em.

Có phải em đến để làm tôi chết trong hao mòn?

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, càng nhìn em, một cảm xúc kì lạ và mới mẻ càng bùng lên chiếm lấy tâm trí tôi, một cảm xúc khó để gọi tên. Nó khiến tôi muốn ôm em, hôn em, chiếm giữ lấy em, những cảm xúc mảnh liệt xa lạ từ một chiếc hộp đen đến từ tận sâu vực thẳm của linh hồn tôi.

Tôi tìm thấy rất nhiều ý nghĩ phải làm gì với em, nhưng trong số đó chẳng có cái nào gợi lên ý nghĩ muốn giết chết em cả. Thật kì lạ, có lẽ đây không phải là chiếc hộp Pandora mà tôi nghĩ tới.

Tôi nghĩ tôi biết cảm giác của tôi với em là gì rồi.

Đây...

Đây chỉ có thể là...

Là...

Ham muốn độc chiếm em.

Tôi sẽ khiến em ở bên tôi, cho dù dùng cách bạo lực nhất. Tôi có thể nhốt em lại nếu đó là cách duy nhất giữ em bên người. Tôi có thể làm mọi thứ vì em và sẽ chẳng ngần ngại nếu cần dọn dẹp vài ba chướng ngại giữa đôi ta.

Thật may em có chung cảm xúc với tôi, em cũng muốn chiếm tôi cho riêng em. Tuy có chút tiếc nuối nhưng những kế hoạch giam nhốt em lại đành vứt vào sọt rác. Giờ chỉ cần khiến những ai phản đối biến mất đi là được, vườn hoa nhà hắn đang thiếu vài phân bón dưỡng chất tươi tốt, thật tiện làm sao.

-----☆-----☆-----

Ban đầu tui muốn viết gì đó deep deep một tí mà ai dè nó trôi đi đâu qua cái thể loại creepy, lành lạnh man mát xương sống thế này.

Từ đầu tới đoạn "...chết trong hao mòn đúng 555 chữ.

Qua đoạn "...Pandora mà tôi nghĩ tới" đúng 666 chữ.

Tui cảm thấy rất là... vì

555 trong tiếng Trung là hu hu hu, qua tiếng Thái lại là ha ha ha.

666 lại thường được xem là biểu tượng của Satan, mà trùng hợp lại trúng chỗ có nội dung ghi chiếc hộp Pandora....

Chắc do trùng hợp thôi ha.... mà thôi tui lại nhảm rồi.

Tui hơi khó nghĩ khi phải cho vô cp nào nếu triển fic, vì....

• Boifang quá nhiều hố

• Johnlock thì cần nhiều chất xám và phải mày mò tư liệu nhiều lắm

• Mobrei và Gensai thì không hợp

=>>>> Tui sẽ cho nó ở đây, ở trang nháp này cho tới khi nào thì chưa, biết nhưng chắc lâu.

Câu chuyện lảm  nhảm hằng ngày giữa Tui, Imo và NãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ