chap 3: Không gian số 1. (2)

2 0 0
                                    

Thế nhưng thế méo nào khi nàng tỉnh dạy lần nữa lại thấy tên nam phụ đang ngồi trong phòng mình cơ chứ? Định hù chết trái tim nhỏ bé của bà đây à?

" Khụ khụ...không biết có chuyện gì? Anh là ai?" Diệp Khuynh Thành ho nhẹ , giả như mình thật sự bị ốm không thể nào dạy nổi.

Ngô Cẩm nhìn cô, ánh mắt sâu sắc như dao bén qua , đánh giá Diệp Khuynh Thành một lượt.

Diệp Khuynh Thành cũng đồng dạng, dùng ánh mắt tò mò thăm thú anh. Ngô Cẩm thu lại ánh mắt, nhìn xuống chân, đứng dạy đi tới bên giường cô.

" Hợp tác với tôi, tôi giúp cô trả thù cho cha mẹ."

Diệp Khuynh Thành trợn ngược mắt, những tưởng sự việc như trên sân thượng sẽ không diễn ra nữa chứ? Sao tại đây vẫn theo kịch bản như vậy?

Hệ thống đâu, giải thích coi.

Bản hệ thống đang trong trạng thái ngủ đông hấp thu năng lượng xin kí chủ không làm phiền.

Chết tiệt. Diệp Khuynh Thành hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà tác giả và hệ thống một lượt.

" KHụ khụ, xin lỗi, tôi không hiểu anh nói gì." Diệp Khuynh Thành né tránh ánh mắt đi chỗ khác. Ngô Cẩm cau chặt đuôi mày.

" Lẽ nào cô không muốn biết người giết cha mẹ cô là ai?"

Diệp Khuynh Thành trợn mắt trừng anh ta: " Thế có người đốt nhà anh , anh lại không muốn biết hung thủ là ai à? Thiểu năng hay sao thế?"

Ngô Cẩm nghe xong lời nói không nể tình của Diệp Khuynh Thành thì tức khắc không khí trong phòng giảm lạnh.

" Cô Tần, ăn nói cẩn thận."

Diệp Khuynh Thành bĩu bĩu môi, giật truyền nước ra bước xuống giường đứng trước mặt anh ta: " Này, anh hỏi tôi vấn đề ngu dốt trước, anh còn muốn tôi nói chuyện tử tế với anh?"

Vì Tần Sênh là con gái, chiều cao không được như Ngô Cẩm nên Diệp Khuynh Thành phải ngước lên mỏi cổ, đứng trước mặt hắn nhảy qua nhảy lại như một con nhím xù lông.

Ngô Cẩm càng cau chặt mày lại, híp mắt nhìn xuống người con gái đứng trước mặt mình. Nếu đây không phải là do Thiên Trinh nhờ vả, hắn chắc chắn bóp chết cô gái này từ lâu rồi. Tại sao lại cứ phải là cô gái này?

Diệp Khuynh Thành thấy anh ta tỏ ra càng nguy hiểm, cô tức giận, nhảy hắn lên giường đứng dậy, từ trên đó nhìn xuống. Ngô Cẩm hơi ngạc nhiên vì hành động này của cô, ngước lên nhìn. Trong mắt Diệp Khuynh Thành đậm đà vui sướng nhìn xuống hắn đầy vẻ trêu ngươi.

Một lúc sau, Ngô Cẩm rời đi, trước khi đi còn để lại cho cô một tấm card, Diệp Khuynh Thành chờ khi anh ta rời đi hẳn thì lập tức nhét thẻ vào bình hoa bên cạnh.

[ Sao kí chủ không giữ lại?]

Hệ thống nó thật sự rất tò mò, nếu cô ấy để lại tấm thẻ ấy, cũng không có gì bất lợi cho bản thân.

" Nặng, bẩn mắt, vướng tay chân." Diệp Khuynh Thành tóm lấy một quả táo trên bàn, nhai rôm rốp.

Hệ thống cạn lời, không có gì để nói, chỉ là một cái thẻ mà lại kêu là nặng nhọc vướng víu, cô thật sự vô dụng như thế a?

" Trong thẻ có chip nghe lén và theo dõi." Diệp Khuynh Thành vứt trái táo đang ăn dở trong tay sang bên cạnh, đi tới mở cửa sổ, ném tấm card ướt sũng ra ngoài.

Hệ thống xuyên không. Nữ chủ bá đạo vạn thời không.Where stories live. Discover now