Muối: Đây là chuyện tình mình thấy cẩu huyết nhất trong TWICE nên mình sẽ đăng thử nếu các hưởng ứng thì thi thoảng mình sẽ ra mấy chuyện tềnh cẩu huyết nhất nhá 😉
🌹-----------🌹-----------🌹
- Này em không định về à?
Tzuyu hỏi cái con người đang chăm chỉ học bài đến mức chuông reo rồi vẫn không nhấc mông đi về.
- Bây giờ còn sớm mà.
Sana cầm máy tính bấm bấm rồi ghi ra giấy.
- Em còn nói sớm? Em biết mấy giờ rồi không? Về nhà làm. Dahyun đang đợi đó. Em không muốn bị phạt thì nên về nhà đi.
Tzuyu giật lấy máy tính tắt đi rồi thu dọn sách vở của Sana vào cặp.
- Chị làm gì thế? Này trả em đi.
- Về. Không nói nhiều.
Tzuyu nói xong xách cặp Sana đi ra ngoài cửa lớp. Sana phụng phịu đi đằng sau, đóng cửa lớp.
---- Về nhà-------
- Mấy người biết mấy giờ rồi không? Tzuyu cô làm gì mà bây giờ mới đưa em ấy về? Tôi với cô đã quyết định như thế nào? Cô không làm gì em ấy chứ?
Sana và Tzuyu bước vào nhà. Thì giọng nói của Dahyun vọng ra..Dahyun bây giờ ngồi vắt chân chữ ngũ.
Sana chạy vào lòng Dahyun,ôm Dahyun sau đó buông ra. Nửa ngồi nửa quỳ, Sana nhìn Dahyun, nói
- Không mà, Tzuyu chị ấy không làm gì em cả. Do em không chịu về sớm nên chị ấy mới bị la..chị đừng giận Tzuyu nha chị.
- Được không giận..
Aigoo sao Dahyun có thể giận được nữa chứ. Cô chỉ biết cười vì sự đáng yêu này mất thôi.
Tzuyu hắng giọng. Này tôi chưa chết đâu đấy.
- È hèm...Sana em lên thay đồ đi.
- Dạ
Sana chạy lên cầu thang, cũng không quên hôn nhẹ vào má Tzuyu. Khiến Tzuyu cười rung người.
- Này thôi làm trò con bò và giúp tôi nấu bữa tối đi.
Tzuyu ngừng cười liếc nhìn cô bạn của mình đang vắt chân 1 cách hết sức chanh sả :)))
- Được rồi..sao cậu cứ phải lạnh lùng với mình thế...
Dahyun bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng của mình ra cười trừ. Cô không thể giả vờ là lạnh lùng công được nữa. Vì cô là ôn nhu công mờ...
-----------1 tiếng sau---------------
- Em đói sao?
Tzuyu đang nấu ăn biết ngay rằng đằng sau mình có 1 con sóc chuột háu ăn đang cố gắng đi rón rén để bốc trộm một miếng khoai tây chiên.
- Dạ...em...
Sana không biết nói gì tiện tay lấy luôn 1 miếng rồi chạy ra ngoài. Tzuyu chỉ biết lắc đầu cười cho qua. Dahyun thì đang ra ngoài mua đồ. Cô bắt gặp 1 cửa hàng bánh nên rẽ vào mua bánh cho Sana. Xem nào, Sana thì thích trà xanh, còn Tzuyu chắc là chocolate rồi, còn cô? Vanilla là sự lựa chọn tuyệt vời cho 1 buổi đêm se se lạnh nhỉ? Mà thời tiết bây giờ cũng đã sắp sang đông rồi. Chỉ cần uống cacao nóng và được tiểu thụ ôm thì sướng lắm. Dahyun nghĩ mình thật thông minh. IQ vô cực :)))
- Mình về rồi đây.
Dahyun cởi giày cất vào trong tủ rồi nói
- Ừa. Đồ tớ dặn cậu mua chưa?
Tzuyu bước từ phòng bếp ra, hỏi
- À...cậu..dặn gì thế nhỉ??
- Cậu quên rồi?
Mặt Tzuyu bây giờ còn lạnh hơn cả tiền khiến Dahyun hoảng loạn. IQ vô cực đã bị hack!!!! Thông báo!! IQ vô cực đã bị hack!!!
- Này, tớ bảo cậu đi mua hộ tớ thức ăn cho Gucci mà -.- sao? Không mua à?
- Ừ...mình không nhớ
Dahyun lục lọi cái đống đồ cô mua ở siêu thị. À đây rồi..
- Cảm ơn
- A Dahyunie chị về rồi...
Sana chạy từ cầu thang chạy xuống rồi nhảy vào lòng Dahyun. Trong lòng Dahyun đang *tung bông, tung hoa, nổi lửa lên*
- Này. Vào ăn tối.
Tzuyu - Bình dấm di động đang gọi mấy người đấy.
- Dạ
Sana buông Dahyun ra rồi chạy vào trong phòng ăn ngoan ngoãn ngồi. Dahyun phì cười cô quay sang nhìn Tzuyu thì không cười nữa rồi chưng cái bộ mặt nhõng nhẽo ra:
- Thôi mà cậu bảo vào ăn mà đừng lườm Dubu nữa Dubu sợ.
- Cậu có phải là không mang não về đúng không? Thức tỉnh đi
Tzuyu đi vào. Dahyun thở dài đi sau cái con người mặt thân này. Sau đó bữa tối cứ thế trôi qua
.
.
.
.
Ảo tưởng time :)))
Đây là khoảng thời gian ảo tưởng dành riêng cho các chế và tôi :)))) nhưng nó không hường phấn đâu ;) tôi nhắc trước rồi đấy
* cốc cốc*
- Ai thế?
Tzuyu mở cửa ,ngó đầu ra chạm mặt tôi :))
- Chào em, vẫn khỏe chứ?
* Rầm*
- Này cái con bé kia, có mở cửa ra cho chị không?
Tôi đập loạn xạ lên cửa, hét ầm lên. Người đi đường nhìn thôi như tôi là người ngoài hành tinh dzậy á. Tủi thân hết sức. Tôi đi ra phía sau nhà, ngó vào cửa sổ gian bếp. Tôi khẽ mở hờ cửa sổ ra để nghe lén.
- Tzuyu à, ai vậy chị ?
Sana hỏi tay thì cầm thìa ăn súp, ăn 1 cách ngon lành. Tôi đói, tôi muốn ăn
*rọt rọt* tiếng bụng tôi đánh trống rồi các người nghe không? Tôi bất hạnh quá đi.
- Không. Lộn nhà thôi.
Tzuyu đáp. Giọng điệu nhẹ nhàng với Sana. Tay Tzuyu xoa đầu Sana. Tôi khéo cửa sổ lên, hé đầu vào:
- Chào Dahyunie thân yêu bạn của tớ. Sana em vẫn khỏe chứ?
- Dạ...vâng em vẫn khoẻ.
Sana nghe tôi gọi em cũng giật mình nhưng rồi cũng bình thường và đáp lại tôi 1 cách hết sức đáng yêu.
- Sao chị lại ở ngoài đấy? Chị vào nhà đi chứ. Em ra mở cửa nha chờ em chút.
Nói rồi Sana đi ngay ra mở cửa cho tôi. Tôi nhìn Tzuyu bằng đôi mắt đắc thắng và lè lưỡi trêu ngươi cô. Bỗng 1 bàn tay chạm vào lưng tôi
- Aaaaaaaaaaaaaaaa
Tôi hét
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Sana em ấy cũng hét theo
- Hết hồn chị. Em ra đây từ bao giờ?
- Vừa xong ạ.
- Vào nhà đi ở ngoài cũng khá lạnh rồi đấy.
Dahyun ngó đầu ra ngoài cửa sổ nói
- Ừ vào ngay đây.
Tôi nói rồi nắm tay Sana vào nhà. Vừa bước vào nhà,Tzuyu thấy tay tôi đan với tay Sana không nhịn được bèn kéo Sana vào lòng như muốn nói: " Tránh xa người yêu tôi ra". Tôi vuốt mái tóc ngắn lên nhìn tôi khá cool đấy chứ, tôi cười nhẹ:
- Chị này không đập chậu cướp hoa đâu. Tối nay chị tá túc 1 đêm nhá.
Giọng tôi bỗng trùng xuống. Tôi nói, tôi còn không hiểu tại sao lúc đấy mình lại nghiêm túc thế nữa.
- Ừ, có chuyện gì sao?
Tzuyu nhìn tôi. Hình như cô biết gì rồi.
- Nhiều lắm.
Sana ôm tôi
- Chị nhiều tâm sự nhỉ?
- Ừ.
————————————————————
- Mày chia tay nó rồi à?
Dahyun nói. Nó lên nhìn đồng hồ thế quái nào lại 11h45 rồi nhỉ???
- Ừ. Sau khi tao đi sang Hàn 1 thời gian thì tao đã cao lên mấy phân rồi đấy.
Tôi đáp rồi uống 1 cốc nước lọc cho giống như đang uống rượu. Tôi giả vờ nhăn mặt
- Bao nhiêu?
- Hơn 10 phân
- Mày nên chia tay là đúng dính dáng đến các thanh niên giàu có chỉ tổ mệt lòng.
- Ừ cảm ơn mày.
- Mấy người diễn xong chưa?
Tzuyu đi từ tầng 2 xuống. Mặt lạnh như tiền.
- Rồi rồi nhờ cưng dọn dẹp nhé.
Tôi phải phủi mông chạy đi ngay. Tzuyu nó tóm lấy áo tôi cười nói
- Mau rửa đống cốc mà mấy người bày ra đi. Trời ơi là trời. Cái gì đây rượu vang?? Nửa đêm rồi đấy định ngay là luôn
Tzuyu nói 1 tràng ra rồi nhìn lon Coca tôi ghi là rượu vang rồi không nhịn được cười lớn. Giọng con bé như đối lập hoàn toàn vs lời nói.
Tôi dọn xong thì Dahyun cũng đã mơ màng ngủ. Nó thấy tôi tắt đèn bếp rồi tỉnh hỏi:
- Mày làm sao mà nhìn thê thảm thế?
- Vì tao dùng Wattpad mà chả ai care đến tao cả..tao ế follow chổng mông ra rồi này.
- Thế mày nói tâm sự là cái này à?
- Ừ
- Con dở hơi. Ngủ đi. Tao đi ngủ đây.
- Ừ, tao biết rồi :))))) tao buồn lắm
- Dẹp đi mày. Tao tán dô mỏ mày giờ ngủ nhanh lên. Mai tao gói mà về Seoul.
- Thôi cho tao ở đây đi :(((
- Thế ngủ đi. Tao vào phòng ôm vợ ngủ đây.
- Mày đang khoe với tao à?
- Không :)))
- BIẾN NGAY CÒN KỊP :)) TAO ĐẬP MÀY BÂY GIỜ
- Lêu lêu con không có bồ
- Rồi bố mày ghim mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] Các couple đáng yêu
RomanceNhiều couple Thể loại: Ngọt, sủng, cẩu huyết Sản phẩm thân yêu dành cho ONCE