Ai là hung thủ?
Ai giết tôi?
Vì ai mà tôi mới chết?
Sau khi scandal theo dõi xảy ra 3 ngày, tôi tỉ mỉ tính, tổng cộng có 6321 lá thư, bảo tôi cút khỏi giới giải trí có 2900 lá, nguyền rủa cả nhà của tôi nên xuống địa ngục, đời này thành kỹ nữ, đời sau thành chó lợn có 1737 lá, còn có những phong thư khác toàn lời nhục mạ tôi không muốn nhắc tới, tổng cộng 326 lá thư.
Kinh ngạc sao? Tập mãi cũng thành quen.
Tôi run rẩy rơi lệ, không khống chế được, từng lần từng lần khẩn cầu, dù cho chỉ có một người duy nhất ủng hộ tôi cũng được.
Lúc trước không phải có nhiều người nói yêu thích tôi sao?
Các người ở đâu?
Không có ai, một người cũng không có.
Mọi người ở trên Internet nói những lời thương tổn người khác, đặt điện thoại di động xuống lại bắt đầu lo cho cuộc sống của mình, có những người đi ăn, có những người đi mua áo khoác mà mình thích, có người cùng người yêu dắt tay, hôn môi, ôm ấp, giống như đã quên đi bản thân mình độc mồm, dữ tợn như thế nào.
Internet quá rộng, khoảng cách của chúng ta quá xa, các người có phải là đã quên, những lời nguyền rủa ấy gây tổn thương bao nhiêu cho một người đang sống sờ sờ ở đó.
Tôi làm cái gì? Tôi đã làm cái gì? Sao các người muốn tôi đi chết, tại sao các người muốn tôi từ bỏ sự nghiệp mà tôi thích, tại sao lại liên lụy tới anh em bạn bè tôi?
Tác động của lời nói lớn đến thế nào, các người có thể tưởng tượng sao? Cây đao kia tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, các người không nhìn thấy sao?
Có lẽ vì bạn trai của bạn buổi sáng nói bạn mập, bạn có thể bắt đầu hoài nghi cuộc đời mình, cũng bắt đầu suy nghĩ xem bạn trai có chán ghét mình không, mà ngược lại, khi bạn có được cây đao ghi tên "ngôn ngữ" ấy, bạn lại sử dụng trắng trơn, không kiêng dè.
Lòng người nhỏ bé, yếu ớt, các người không để tâm à?
Tôi cẩn thận, vô tội, các người cũng không quan tâm, đúng không?
Các người tội ác tày trời nhưng lại chẳng hay biết gì.
Thế giới này quá khoan dung với các người rồi, chính các người cũng từng tha thứ cho sai lầm người khác phạm phải, nhưng 1284 phong thư chửi rủa kia, tôi sẽ vĩnh viễn nhớ trong lòng, cũng sẽ không bao giờ tha thứ.
Tôi sẽ mãi mãi nhớ tới, sáng ngày 9 tháng 10, tôi run rẩy đem lượng lớn thuốc ngủ nhét vào miệng mình, sau đó yên tĩnh mà ngủ.
Trong gian phòng nồng nặc mùi chết chốc, tôi vừa lạnh lùng lại điên cuồng mong chờ cái chết đến với mình.
Tôi tận mắt nhìn thấy cặp mắt kia nhắm lại, sau đó lại mở ra. Thần chết vừa nắm lại buông tôi ra.
Tôi lạnh lùng, kiêu ngạo, xem thường những người muốn giết tôi, xem tôi như con kiến hôi. Nợ này, tôi sẽ từ từ trả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] TRẪM XUYÊN VIỆT RỒI - BÁCH LÝ CẨM QUAN [HOÀN]
Ficción GeneralTên truyện: Trẫm xuyên việt liễu - 朕穿越了 Tạm dịch: Trẫm xuyên việt rồi Tác giả: Bách Lý Cẩm Quan - 百里锦官 Thể loại: Trọng sinh, xuyên qua, cổ xuyên kim, tình nhân hoàng đế thụ ngây thơ công, giải trí, sủng, HE, 1vs1. Độ dài: 97 chương Tình trạng bản gố...