Chương 15

1.3K 108 5
                                    


Ở đời có nhiều trường hợp gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ điển hình là chị cả và Duyệt Vy. Hai người cách xa nhau mấy ngàn hải lý hiện tại lại mặt đối mặt ngay ở biệt thự của tôi, ánh mắt đằng đằng sát khí như kẻ thù truyền kiếp, không khí căng thẳng nghẹt thở. Thì ra, mấy năm trước, chị cả và Duyệt Vy thầm thích anh rể nên quyết định thi nhau uống bia, ai uống thua sẽ tự rút lui, cuối cùng Duyệt Vy thua. Bù lại, cô ấy quen được Lợi Đa – người vì mình sẵn sàng làm mọi chuyện – hai người đúng là ngọc uyên ương được khuôn đúc từ kiếp trước. Nói về hành động, tôi chắc chắn anh rể không bằng Lợi Đa. Từ lúc hai người xuất hiện, những chuyện như chọn đồ, làm bếp, lái xe đều là Lợi Đa tự nhận lãnh, đôi khi tôi tò mò hỏi chị ấy cần gì khổ sở tự rước họa vào thân, Lợi Đa đáp được làm vì người mình yêu là một thứ hạnh phúc. Được, được, tôi hiểu cảm giác này, hành động đó gọi là thê nô nhưng vì người mình yêu mất mặt một chút cũng được. Lại xét tiếp về tinh tế của tâm hồn, anh rể vẫn kém một bậc. Tôi thấy Duyệt Vy chưa từng nhờ Lợi Đa nhưng cô ấy vẫn biết Duyệt Vy muốn gì và đều làm rất tốt.
Nói chung, anh rể tôi so với Lợi Đa là kẻ thua cuộc. Bây giờ, anh ấy có đứng trước mặt Duyệt Vy thì sợ chị ấy cũng không thèm liếc mắt. Bất quá, chị cả và Duyệt Vy vẫn còn thù hặn về chuyện đấu bia hồi trung học nên quyết định lập lại trận đấu “vang danh” ngày nào.
Đối với tôi, ai thắng không quan trọng, chỉ cần đừng ngăn cản tôi và Joo Hyun là được.
“Lon đầu tiên.” Hai người trước mặt giơ lên cao rồi một hơi uống cạn.
Bình thường.
“Lon thứ hai.”
Vẫn bình thường.
“Lon thứ ba.”
Cả nhà bắt đầu chăm chú như đang theo dõi trận World Cup.

..
.
“ Lon thứ mười. Tôi thắng!” Duyệt Vy rất nhanh uống cạn rồi vỗ tay tự đắc còn chị cả nằm bẹp lên bàn tức giận. Hai người này uống như thế không biết có cần gọi cấp cứu không nhỉ?
Tôi hướng anh rể nói khẽ: “Anh đỡ chị em lên lầu nghỉ đi.”

Anh rể gật đầu giao Lạc Lạc cho lão Khang ẵm còn mình cõng vợ lên lầu. Haizz, thế là xong một người. Tiếp theo là Duyệt Vy, tôi nháy mắt Lợi Đa ra hiệu. Cô ấy gật đầu ẵm Duyệt Vy nhưng chị ta lại giãy giụa không chịu: “Chị vẫn chưa uống xong. Không chịu đâu! Oa!!!!”
Sắc mặt của Lợi Đa không biến chuyển, nhẹ nhàng hôi lên trán Duyệt Vy, nói: “Ngoan, chị thắng cô ta rồi. Bây giờ, em dẫn chị lên ngủ. Ngày mai, em sẽ nấu món chị thích ăn được không?”
“Bít tết với khoai tây…” Duyệt Vy quàng cổ Lợi Đa nũng nịu, “Em phải ăn với chị.”
“Được, em sẽ mua thêm rượu.”
“Hay lắm.” Duyệt Vy cười hi hi hôn lên môi ái nhân như chú mèo con nằm yên trong lòng khác hẳn dáng vẻ khoe nanh múa vuốt thường ngày. Người say rất đáng yêu nhưng nếu chọc giận sẽ yêu không nổi, điển hình là chị cả.
“Ai cho anh bế em?! Em còn chưa say, tránh ra, em muốn uống tiếp!”
Anh rể nhỏ tiếng: “Đừng uống nữa, em thắng rồi…”
“Thật?”
“Thật.”
“Tuyệt vời, em ngủ đây.”
“…”
Hai người trên lầu cuối cùng cũng yên lặng, hiện tại chỉ còn bốn người chúng tôi ở dưới. Hôm nay, Yeri vắng nhà một vì chuyện tôi nhờ. Tôi nghĩ chuyện của mình không mất nhiều thời gian như vậy. Cậu ấy chắc lại chở Na Yeon đi chơi đây.
Hôm nay, không có người canh cửa, nếu tôi còn không biết tận dụng thì sẽ trở thành kẻ ngốc nhất thiên hạ. Tôi bế Joo Hyun trên tay, vui vẻ bước lên lầu, đặt em ấy trên giường mình. Hôn nhẹ môi của người băng, tôi hỏi: “Đêm nay, em ngủ với chị. Chúng ta nói chuyện tới khuya, được không?”
Joo Hyun lắc đầu, đưa cuốn sách “Hẹn Hò” màấchị ấy nói mấy hôm trước cho tôi, nói: “Em đọc đi. Chị đi tắm một lát.”
“Tắm chung nha.”
“Không được…”
“Đi mà ~ ”
“Em nói nữa chị ,sẽ qua phòng chị cả ngủ.”
“Được.” Tôi yếu đuối chịu thua. Trên đời này, đáng sợ nhất là Duyệt Vy, nếu cô ta biết mình không yên phận, trong lúc thần trí nửa say nửa tỉnh, liệu có mang mình đi tiêu hủy nhân đạo không?
Ngồi trên giường, tôi nhíu mày nghĩ đến ngày mai, biệt thự này lâu lắm không có chuyện động trời. Không biết ngày mai có chịu được không? Tôi bật điên thoại đọc tin nhắn của Yeri gửi hồi 6h: “Đã sắp xếp xong.”
Bỗng, hai thái dương cảm giác rất êm dịu, tôi nhíu mắt mỉm cười, nói: “Em không sao.”
“Đau đầu, Em nên ngủ sớm.” Joo Hyun giữ thăng bằng cố lấy điểm tựa để rời khỏi xe lăn khiến lòng tôi có chút lo lắng. Chị ấy gặp khó khăn cứ cố chịu đựng, thảo nào Duyệt Vy nâng niu như búp bê quý giá không dám làm hỏng.
Tôi ôm chị lấy đặt lên giường, hôn môi thật sâu như muốn hút hết mọi bất hạnh cùng đau khổ nuốt vào trong cuống họng. Tôi muốn dùng hào quang nhỏ của mình sưởi ấm chị ấy. Joo Hyun , chỉ cần có tôi, mọi chướng ngại của chị sẽ biến mất.
Tôi dịu dàng hôn lên cái cổ trắng ngần thơm mùi xà phòng, tay nắn nhẹ tuyết lê đầy đặn, men theo đường mòn nhỏ, tôi cắn nhẹ hạt kẹo mút hồng phất vừa mềm vừa ngọt, hương vị đắng của trái tim hòa vị ngọt như đang thưởng thức thỏi sô cô la. Tay di chuyển dọc theo đôi chân thon dài tiến vào cấm đia, tôi biết mình không thể mở cánh cửa đó nhưng có thể thưởng thức hoa viên bên ngoài. Tôi liếm nhẹ vành tai đỏ ửng, chạm nhẹ vào vườn hoa cùng dòng suối nhỏ.

Thân thể của Joo Hyun run run, biết chị ấy đang sợ, tôi thổi nhẹ vào tai: “Đừng lo, sẽ không sao hết. Em không làm gì đâu.”

Joo Hyun ôm cổ tôi gật đầu ra hiệu. Tôi mỉm cười hạ cố xuống dưới ngắm hoa viên đẹp đẽ kia, ôn nhu thưởng thức nó, dòng suối quả ngọt ngào. Joo Hyun  vặn vẹo ham muốn lẫn trốn chạy, tôi nhất định không cho chị trốn, tôi sẽ giữ chị thật chặt. Dòng suối đột nhiên dâng trào, tôi khẽ cười trườn trên thân Joo Hyun , vuốt nhẹ gương mặt ngượng ngùng, nói: “Ngày mai dù xảy ra chuyện gì, Em cũng bảo vệ chị .”

“Chị tin em.” Joo hyun  cười e thẹn khiến tôi chỉ hận bản thân không thể ăn sạch người băng này. Joo Hyun , tại sao càng tiếp xúc với em, tôi càng giống như chú bướm mắc vào bẫy của nhện tinh không thoát ra được?

Đêm nay, tôi nhất định phải trân trọng từng khoảnh khắc, không phải khi nào chị em cũng say đâu.
-------------...........End C15.............-
🐹💙💗🐰

[BHTT_ EDIT] [Wenrene] Gõ nhầm cửa người băng vs sắc lang [Wenrene]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ