Chương 43: Chuyện gì cũng nhớ, làm sao tiếp tục (năm)

1.3K 26 0
                                    

Tôi cảm nhận được trong giọng của Giang Yến Nam có chứa sự chế nhạo. Lại không thể phản bác được câu nào, chỉ có thể không nói một lời rời đi. Ngay khi tôi đứng lên lại nghe Giang Yến Nam gọi lại. Giọng điệu của anh ta thong thả ung dung: "Oản Oản, cô không phải là người như vậy."

Tôi đẩy kính mắt một cái, nói: "Như vậy chỉ có thể nói rằng trước kia anh nhìn lầm rồi."

Anh ta nhìn tôi một lúc lâu. Nói: "Gần đây cô hình như gầy đi rất nhiều."

Tôi "à" một tiếng, hơi tỏ vẻ tang thương từng trải mở miệng: "Người nào ly hôn mà không như lột xuống một lớp da đây. Bốn năm trước anh hai anh không phải cũng là như vậy sao?"

Những lời này rốt cuộc cũng thành công khiến trán Giang Yến Nam hiện lên gân xanh. Nhìn chòng chọc tôi một lát, sau đó anh ta quay đầu bước đi, giọng điệu không phải rất thân thiện: "Nếu đã như vậy, hôm nay xem như tôi xen vào việc của người khác."

Tôi không quá hiểu được ý tứ trong những lời này của anh ta. Tôi cũng không thể đơn thuần hiểu theo ý trên mặt chữ của anh ta, cho rằng mục đích Cố Diễn Chi đi vào tiệm cháo chỉ là vì giải vây cho tôi, ý nghĩ như vậy không khỏi cũng quá tự mình đa tình. Mấy ngày trước Cố Diễn Chi còn chính miệng nói không muốn gặp lại tôi. Tôi không thể đánh giá bản thân cao tới mức này. Vậy mà trừ khả năng này ra, tôi lại không nghĩ ra khả năng khác.

Cả ngày còn lại tôi không có việc gì, quanh quẩn cả đầu đều là cảnh cuối cùng khi rời đi tiệm cháo. Tôi và Cố Diễn Chi nhìn thoáng qua nhau, cách kính mắt nên không thể nhìn rõ được ánh mắt của đối phương. Nhưng tôi có thể cảm nhận được anh không vui. Phóng viên thấy tôi và Lý Tương Nam định rời khỏi, muốn đuổi theo, quay đầu lại phát hiện Cố Diễn Chi đang đi vào trong quán, phân vân giữa hai bên khiến bọn họ hơi luống cuống tay chân, kết quả là có một nửa phóng viên đi theo tôi, có một nửa đuổi theo Cố Diễn Chi. Vậy mà không biết Cố Diễn Chi ở bên kia nói câu gì, phóng viên cùng nhau phát ra âm thanh hít sâu, phóng viên đi theo tôi rốt cuộc không kiềm chế được, lập tức rầm rầm đi sạch, cuối cùng tôi cũng được thoát thân.

Biết rõ suy nghĩ cũng không có ý nghĩa gì, tôi vẫn không nhịn được suy nghĩ về chuyện này thật lâu. Mãi cho đến buổi sáng ngày thứ ba, lúc rời giường vẫn còn nghĩ. Cảm thấy câu xen vào việc người khác của Giang Yến Nam có ý nghĩa sâu xa. Vì vậy mà khi xuống giường không cẩn thận chú ý, tiếp đó chợt cảm thấy một trận đau nhức kịch liệt đến từ mắt cá chân, không thể đứng vững, lập tức lảo đảo té trên mặt đất, sau đó liền nghe thấy một tiếng thanh thúy vang lên, ngay lập tức mắt cá chân truyền đến đau đớn tan lòng nát dạ.

Tôi lập tức tóe ra nước mắt.

Thử giật giật chân, phát hiện hoàn toàn không dùng lực được. Ngược lại trên người ra đầy một trận mồ hôi lạnh. Khi tôi rơi vào trạng thái đau đến khó thở, có chút tuyệt vọng ý thức được đây là gãy xương theo lời Yên Ngọc nói. Anh ta từng dặn dò tôi rất kỹ rằng vào giai đoạn cuối của ung thư xương, khả năng bệnh nhân xảy ra bệnh lý gãy xương là rất cao, muốn tôi tốt nhất cẩn thận nằm trên giường, tránh hoạt động, vậy mà sự thật chứng minh chuyện như vậy không phải tôi muốn tránh thì sẽ tránh khỏi được. Tôi cũng chỉ là xuống giường mà thôi, trong chớp mắt đã biến thành như vậy.

Có Một Không HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ