58.

3K 160 4
                                    

Jennie từ khi biết mình mang thai, bản thân giờ đây cũng đã ý thức được mình là một thân hai mạng. Đi đứng có phần cẩn thận hơn rất nhiều. Vấn đề dinh dưỡng của cô được Min gia quan tâm hàng đầu, mẹ chồng cô đích thân đi lựa chọn những thực phẩm ngon nhất, bổ dưỡng nhất cho bà bầu. Ngày nào, Jennie cũng ngán ngẩm thì núi thức ăn chất ngổn ngang mà mẹ Kim rinh về cho cô.

Chẳng hạn như bây giờ, cô đang ngồi chống cằm nhìn nồi bồ câu tần sâm nghi ngút khói mà mẹ chồng Kim đang múc ra bát kia.

- Mẹ à, con có thể không ăn không?
Kim phu nhân lắc đầu:
- Không, mẹ đã nấu rất kĩ món này, vì con dâu vì bảo bảo ta đã vật lộn với nhà bếp hơn 3 tiếng đồng hồ. Con chẳng lẽ lại phụ lòng ta.
Đoạn, bà đẩy bát canh qua cho cô. Jennie nói như van xin:
- Mẹ à, hôm nay con ăn 4 bữa rồi. Sáng mẹ bảo con ăn hết cháo thịt băm, sữa tươi. Trưa lại cho con ăn gà hầm táo tàu, canh kim chi cải thảo. Chiều lại uống hơn 2 ly yến sào chưng nước gừng. Con thật sự không thể tiếp nhận nổi nữa đâu. Thức ăn chưa xuống dạ dày đã có thêm vào. Con chắc chắn no quá mà đi không được.

Jennie lo lắng ôm bụng. Mấy ngày nay mẹ Kim chăm sóc cô kĩ càng quá đi mất, làm cô thấy bản thân sắp biến hình thành con lợn béo ú sụ rồi. Chuyện gì cũng không để cô động tay, thậm chí cô chỉ mang cái chén đi rửa cũng không cho phép. Jennie tự thấy mang thai cũng đâu có ghê gớm vậy, bất quá cô lại thấy buồn buồn. Căn nhà lớn như thế, mà cô chẳng biết chơi với ai, chẳng biết làm gì.

Kim phu nhân cầm bát canh lên tay, thổi nguội rồi dỗ cô há miệng ra:
- Con dâu ngoan, ăn xong một nồi canh này nữa thôi. Không nhiều đâu.

Trên trán Jennie hiện ra mấy vạch hắc tuyến. Cái nồi to như cái chum, cô ăn hết từng này nhất định không phải người. Cô lắc đầu, tha thiết:
- Mẹ ơi, con thật sự không thể mà. Huhu..
- Ngoan ngoan, con dâu yêu quý. Con khóc không tốt cho thai nhi. Cố gắng ăn hết đi. Ta thương.
- Mẹ ơi, không được thật mà...hức...
- Anh về rồi đây!

Yoongi bước vào nhà. Vừa nghe tiếng anh, Jennie đã vội ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn anh như cầu cứu.  Sơ qua, Yoongi cũng đủ biết mẹ anh lại đang ép cô ăn. Trông gương mặt đã ửng đỏ của cô, anh tự nhiên thấy lòng mình nhói khẽ. Anh đưa cặp xách cho người làm cất hộ, sau đó đi đến chỗ cô, dịu dàng xoa đầu:
- Em lại lười ăn phải không?
Jennie ai oán thanh minh:
- Em không lười đâu. Chỉ là em thật sự không ăn được nữa.
Cô nũng nịu vòng tay qua thắt lưng anh ôm lấy, ấp mặt vào bụng anh, tiếng nói êm êm như mèo kêu. Đối với Yoongi mà nói thì chiêu thức dùng mỹ nhân kế này luôn rất hữu dụng, anh cơ bản không cưỡng được cô. Đành vậy, anh quay sang nói với mẹ:
- Mẹ cứ để thức ăn đấy. Lát con dỗ cô ấy ăn.
Kim phu nhân hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của con trai. Bà gật đầu:
- Được, ta để tất cả trên bàn đây.
Nói đoạn, bà đi lên lầu trả lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng trẻ. Khi chỉ còn hai người trong nhà bếp, Yoongi mới kéo ghế ngồi đối diện cô. Anh nâng bát canh lên tay, muỗng kề môi thổi nguội, ra sức dỗ dành:
- Bảo bối ngoan, em nghe anh, một bát này thôi.
Cô chun mũi, nhăn mặt:
- Anh cũng không thương em.
- Anh là thương em nên mới bồi em ăn. Tiếp một bát nữa, em há miệng ra.
Cô nhất quyết không chịu, ngậm chặt môi lại. Thấy mềm yếu không được, anh liền nghiêm giọng:
- Em có phải không thương anh? Anh đi làm về còn chưa thay quần áo, cà vạt còn trên cổ đã ở đây bồi em ăn. Em xem, có phải anh cưng chiều em quá đâm ra em chẳng ngoan nữa không?

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ