🍀Chúng ta cứ như vậy lặng lẽ dày vò trái tim nhau , lặng lẽ rời bỏ nhau
🍀Chúng ta không thể cho nhau cả 1 lí do chia tay càng không có dấu chấm hết cho mối quan hệ này .. cả 2 tự hiểu tự rời nhau và hướng về những chân trời riêng🍀 Là yêu đấy ? Là thương đấy ... nhưng sau tất cả chỉ còn lại hai từ "Đã Từng " ở phía trước
"Anh là người em yêu nhất , là ước mơ là khát khao và là chỗ dựa cả đời của em "
"Cô ấy là sinh mệnh là tất cả đối với con ... người con gái con chọn đi cùng cả đời"
Nhưng cuối cùng giữa chúng tôi vô vàn những kí ức đẹp đẽ ... đã quá xa xôi
" tôi đã từng yêu ... đã từng rất yêu ❤"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tôi còn nhớ ngày cuối cùng chúng tôi cùng ngồi cạnh nhau bên ghế đá trường là vào mùa hè 3 năm trước _Lễ tốt nghiệp đại học.
4 năm Đại Học không nhanh không chậm mà trôi qua .. nhưng lại mang cho tôi rất nhiều vốn sống, kí ức đẹp và cả rất nhiều vụn vỡ ở lứa tuổi đôi mươi
Thanh xuân của tôi .. điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất chính là gặp anh và vết thương lớn nhất trong trái tim tôi cũng chính là anh -Người tôi từng yêu ❤
Chúng tôi quen nhau khi cùng tham gia CLB sinh viên tình nguyện của trường, cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in dáng người anh vừa đàn vừa hát cho các bé khuyết tật ... nhớ nụ cười ấm áp khi trao học bổng cho các em nhỏ, lẫn từng giọt mồ hôi ướt nhòe trên trán sau những ngày đắp đường làm cầu dưới cái nắng hè vô cùng gay gắt ...
Nhớ ngón tay thon dài ấy đã từng vuốt ve tóc tôi mỗi ngày .. nhớ chiếc áo khoát bạc màu mà anh hay khoát lên vai tôi mỗi khi trời se lạnh ... những hình ảnh ấy không hẳn là lãng mạn nhất , nhưng với tôi chừng ấy đã đủ .. đã là quá đủ rồiChúng tôi đã thôi những lời yêu đương mùi mẫn sau khi ra trường 2 tháng .. chúng tôi thôi những cuộc gọi kết thúc lúc 1h30p mỗi đêm ... cũng không còn những cái vuốt tóc tràn đầy tình cảm như lúc xưa .. cũng không còn siết chặt bàn tay tôi mỗi khi phố xá tấp nập nữa
Chúng tôi đều đã trưởng thành , trưởng thành theo một định nghĩa nào đó
Nếu như tôi và anh ấy vào thời điểm 2 năm trước .. chúng tôi ngồi cạnh nhau vừa học Mác vừa bàn luận cho tương lai vô cùng hạnh phúc ở phía trước _ một ngôi nhà cấp bốn tông màu trắng xinh xắn , hai chúng ta cùng nhau già đi ,cùng nhau chăm nhau chăm bón từng nhánh hoa giấy bò quanh hàng rào ... nhưng bây giờ anh ấy đã không còn nhớ những mơ ước giản đơn đó nữa
Anh ấy đi theo con đường khác rồi, rất rất xa tôi
Tôi còn nhớ khi máy bay ngày hôm đó cất cánh tôi đã khóc rất nhiều .. hai mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ , mặc cho bụng đói cồn cào ... tôi chỉ gục mặt ôm gối chân , từng phút từng giây chờ tin nhắn từ anh
_ Chuyến bay ngày hôm đó mang theo anh .Ước mơ, tình yêu ... và cả thanh xuân rực rỡ của tôi như chôn vào địa ngục ..Tôi không nhớ mình giận anh bao lâu , không gọi cho anh bao nhiêu cuốc điện thoại, nhưng mỗi đêm trước khi đi ngủ tôi đều nhìn lại tấm hình chụp chung của tôi và anh .. nụ cười của chúng tôi vô cùng vô cùng hạnh phúc
"Chúng tôi vì khoảng cách mà rời xa nhau "
Là tôi không thể chịu được mỗi ngày chỉ được gặp anh 30p qua màn hình điện thoại bé tí !!! Không thể chịu được cách anh thay đổi lí tưởng sống... tôi có cảm giác như chúng tôi có lẽ đối nghịch nhau quá nhiều rồi,Anh cũng không còn như xưa nữa ...
"Anh muốn nhà của anh sau này sẽ thật to , thật đẹp, anh muốn có công ti riêng , có thật nhiều tiền ... sau này sẽ không phải lo lắng gì nữa "
Ánh mắt anh lấp lánh như vì sao trong bầu trời đen thẳm ngoài kia, tôi đã kiên trì chờ đợi nhưng chưa bao giờ anh nói với tôi thứ anh cần cũng bao gồm cả tôi ... anh chưa từng nói anh phấn đấu nhiều như thế .. ước mơ về tương lai to như thế là vì cả tôi và anh . Lúc đó , tôi đã hiểu rằng nhiệt huyết tuổi trẻ và thứ để tâm nhất bấy giờ của anh là sự nghiệp .. và ở đó không có chỗ dành cho tôi
Tôi biết rất rõ anh vẫn còn yêu tôi .. chỉ là anh đặt niềm tin ở tôi nhiều đến mức anh có thể nghĩ là tôi hoàn toàn thuộc về anh !! Anh cho rằng tôi yêu anh và yêu tất cả mọi thứ anh đang đeo đuổi .
Anh hoàn toàn bỏ mặc cảm xúc của tôi, bỏ mặc suy nghĩ của tôi ...
Chúng tôi cãi nhau ... thứ tôi cần lúc này là chút quan tâm từ anh , tôi muốn anh cho tôi cảm nhận tình cảm từ anh !! Tôi chưa bao giờ muốn anh mua nhà thật to thật rộng cho tôi .. thứ tôi cần là là anh _ tình yêu của chúng tôi
" Anh ơi !! Anh về với em được không"
" Em không cần nhà to gì cả , em cần anh .. không phải lúc trước anh nói chúng ta chỉ cần 1 cuộc sống mỗi ngày vui vẻ hạnh phúc thôi sao"
" Anh về nước đi .. em nhớ anh nhớ anh rất nhiều"
" Anh đừng im lặng như vậy ?Em không thể dùng thanh xuân này chạy mãi chạy mãi theo anh .. chúng ta vẫn như trước có được không ... "
Đáp lại tôi chỉ là gương mặt thoáng ngạc nhiên của anh , Màn hình nhỏ tắt ngúm đi anh cắt đắt cuộc gọi .. tôi gọi lại rất nhiều lần anh đều không nhấc máy ,
đôi mắt lòe nhòe nước mắt của tôi nặng nề nhắm lại , tiếng chuông tin nhắn reo lên .."Anh trả thanh xuân, trả tự do cho em . Thùy Linh sau này đừng nhắc tên anh nữa đừng nhớ anh nữa ... đừng nhớ về mọi thứ liên quan đến anh nữa . "
Suy sụp, hoang mang và đau đớn...
Tôi đập mạnh điện thoại xuống sàn nhà .. mọi thứ đều yên tĩnh tôi chỉ còn nghe thấy tiếng đổ vỡ ở trong trái tim tôi !! Tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy
Giá như anh an ủi tôi , giá như anh động viên tôi ... tôi chỉ cần vậy thôi , chỉ cần chút quan tâm vậy thôi ..
[Có phải chúng tôi cứ như vậy chấm hết rồi không?]