Chương 42

95 8 3
                                    

Có một chuyện tôi phải thú nhận, tôi không phải là một cô gái thiện lương. Tôi nghĩ vậy. Bởi vì tuy không có ham mê giết chóc nhưng tôi cũng không coi đó là chuyện gì ghê gớm đáng phải lên án. Tôi luôn nghĩ, nếu ác quỷ thật sự có thật, mà hình như là có thật, thì con người cũng không nên cảm thấy bất hạnh, cho dù nó có tàn sát nhân loại bạo ngược đến mức nào. Ác quỷ xấu xa sao ? Không, làm gì có tốt hay xấu. Khi mà con người vì nhu cầu bản thân mà giết hại các loài động vật khác, chúng ta ăn thịt lợn, thịt bò, .... có mấy ngàn phương thức chế biến chúng, có khác gì ác quỷ giết người để ăn đâu. Chẳng qua chúng ta luôn là những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn ở nhân giới, nên khi gặp kẻ đứng trên cao hơn chúng ta sợ hãi, chúng ta lên án nó. Chúng ta luôn có ngàn cách để bào chữa, để cho mình là đúng, nhưng nếu một ngày ta nhận ra mọi thứ căn bản chỉ là ta tự lừa mình, tự biến mình thành cái gì đó tốt đẹp, cho phép mình cao cấp hơn những loài khác rồi đột ngột phát hiện mình chẳng qua nhỏ bé không khác gì con kiến. Vậy nên tôi không tự cho mình là kẻ lương thiện, vì tôi không hiểu nghĩa của lương thiện. Nó là gì, là tình cảm tốt đẹp con người dành cho con người, còn loài khác thì không ? Nếu vậy, quỷ cũng lương thiện, có những lúc bọn chúng cũng quý mến đồng loại, động vật cũng lương thiện, thực vật cũng lương thiện, vạn vật đều lương thiện. 

Cũng vì thế, tôi chưa từng sợ hãi Tử Phong, hắn đối với tôi rất tốt. Tôi không ca ngợi lạm sát kẻ khác, nhưng cũng không kì thị. Bởi vậy cho dù trước mặt tôi là một màn gió tanh mưa máu, tôi cũng cảm thấy nó chẳng có gì cả. 

Tử Phong có sát nghiệp rất nặng. Tôi đoán vậy, vì tôi không biết quỷ bình thường giết chóc bao nhiêu mới được coi là sát nghiệp. Nhưng khi tôi nhìn hắn, giống như tu la hiện ra trước mắt. 

Hắn khi đó mới ở độ niên thiếu, nhưng phong thái ung dung, nụ cười tàn độc , tà khí vờn quanh lại tôn hắn thành một con quỷ thật sự, một đại ma đầu. Dưới chân hắn, những vòng tròn kình phong màu đỏ tươi như máu chuyển động với tốc độ chóng mặt, hắn bước đi đến đâu, kình phong lại tụ tập tới đó, hệt như những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ dưới chân. Khí tràng của hắn vừa hiển lộ, vạn vật như ngộp thở, héo tàn. Có những con quỷ tinh thần yếu lập tức thất khiếu, chết ngay tại chỗ. Tất cả những kẻ ở đó, dường như cảm giác có cái gì bóp nghẹt cổ họng, mặt tái mép. Một đội quân hoàng gia tuy không nhiều nhưng số lượng đông đảo, mới khi nào còn hùng dũng oai vệ bây giờ lại sợ hãi lùi từng bước, từng bước. Như thể phía trước họ, một con quái vật vừa xuất hiện chuẩn bị làm thịt bọn họ. 

Tiểu Thất vươn tay ra phía trước, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhìn trông đẹp đến cao quý, như có một lực hút vô hình lập tức đem Vân Tiên Mỹ đến ngay trước mắt. Động tác này của hắn phá tan toàn bộ ý định lui về đằng sau đoàn binh, chuẩn bị tẩu thoát của nàng ta. Cần cổ trắng nõn của Vân Tiên Mỹ bị hắn nắm như nắm một đồ vật, đưa lên trên không. Nàng ta cố gắng giãy giụa, cổ họng thốt ra những âm thanh the thé. Nhưng dường như Tử Phong hoàn toàn không coi nàng ta là gì cả, đôi mắt màu tử lam dần chuyển sang đỏ như máu, hắn nhoẻn miệng cười. Nụ cười này kết hợp với huyết đồng kia trên nền da trắng của quỷ hút máu làm hắn trở nên diễm lệ, quá mức chói lóa nhưng ở một phương diện nào đó, hắn trông thật kinh tủng. Khóe miệng dương một độ cong lớn, tựa như lúc nào cũng có thể ở miệng cắn đứt đầu Vân Tiên Mỹ. Nàng ta sợ hãi đến mức quên cả giãy giụa. Nhưng tôi đoán, Tử Phong sẽ không thô lỗ như vậy, cái kiểu cắt nát cổ thiếu nữ nhìn thế nào cũng giống mấy con trí tuệ thấp chỉ biết cắn xé và ăn thịt.

Em sẽ làm tất cả để ở bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ