Sáng hôm sau Bội Lăng tỉnh dậy, xung quanh anh căn phòng trống không. Tại sao cậu lại ở trong phòng Bội Bội? Rốt cuộc hôm qua đã sảy ra những gì? Còn đang chìm trong mớ suy tư rối vò, cánh cửa phòng bật mở. Tiểu Vy hớt hải chạy vào lay lay Bội Lăng
-"Bội Lăng, anh có sao không? Anh có bị thương ở đâu không? Sao anh lại đi kiểu thế hả, làm em lo muốn chết"
-"Cô tới đây làm gì?"
-"Chẳng phải chị Bội Bội nói anh kêu em tới chăm sóc anh hay sao? Nên em mới tức tốc đi đến đây này, anh lại còn giả vờ không biết gì, ghét!"
Bội Lăng khó hiểu nhìn ả đàn bà đang uốn éo trong lòng mình. Là Bội Bội gọi Tiểu Vy đến chăm anh, vậy cô ấy đi đâu chứ?
-"Bội Bội đâu?"
-"Chị ta đi thử váy cưới với chồng tương lai rồi. Ở đây chỉ có mình em và anh thôi..."
-"Cô nói cái gì? Thử váy cưới?"
Nghe được Tiểu Vy nói thế anh tức giận bật dậy, vội vàng vớ lấy chiếc áo khoác và chìa khóa xe phi ra ngoài cửa. Tiểu Vy chạy theo sau í ới
-"Này Lăng, anh đi đâu đấy? Cho em đi theo với. Em biết đường, anh không cho em đi theo là anh không tìm được chị ta thử váy cưới ở đâu đâu"
-"Một là im và lên xe, hai là cô cút về Mỹ cho tôi!"
...
Dừng lại trước khu thời trang lớn nhất thành phố. Từ xa cậu đã thấy loáng thoáng thân ảnh nhỏ bé của ai đó đang chọn váy cưới. Cô thật sự sẽ cưới tên Thiên An đó hay sao? Mẹ kiếp!
Anh dắt Tiểu Vy đi nhanh vào bên trong, tại sao anh lại không làm chủ được bản thân mình thế này, chị ta cưới ai mặc xác chị ta đâu liên quan đến anh? Nhưng mà, anh thực sự không thể buông cô ra lần nữa
-"Bội Bội, em đã chọn được cái nào chưa? Đã chọn hơn 1 tiếng đồng hồ mà em vẫn chưa chọn được cái nào ưng ý. Hay mình đi tiệm khác?"
-"À, không đâu anh. Em sắp chọn xong rồi"
Ánh mắt của Bội Bội đượm buồn nhìn những chiếc váy cưới lung linh trong tủ kính. Ánh mắt vô tình liếc qua chiếc bộ vest chú rể, rất sang trọng. Bộ đó thực sự không hợp với Thiên An, nhưng lại rất hợp với Bội Lăng, cậu ấy mặc vào, chắc chắn sẽ rất đẹp. Nếu như người đi cùng cô hôm nay là cậu ấy...
-"Mấy bộ váy ở đây không hợp với chị đâu. Cái thì hở quá cái thì kín quá. Chả ra đâu vào đâu"
Giọng nói lạnh lùng có phần mỉa mai của ai đó vang lên khiến Bội Bội giật mình. Là Bội Lăng, tại sao em ấy lại ở đây? Tại sao lại vô cớ làm trái tim cô lạc nhịp thêm lần nữa?
-"Bội Lăng? Chẳng phải em đang..."
-"Chị tưởng tôi là heo chỉ biết ngủ thôi chắc? Chị nghĩ chỉ chồng tương lai của chị đưa chị đi thử váy cưới được thôi à?"
-"Vậy, em và Tiểu Vy cũng đi sao? Chẳng phải hai người chỉ là..."
Cô ngỡ ngàng nhìn sang Tiểu Vy bên cạnh đang thích thú xem các bộ váy cưới. Sao cha nói họ chỉ là thư kí? Sao cha nói họ không có quan hệ gì? Sao cậu lại thay đổi nhanh đến thế, mới hôm qua cậu còn nói nhớ cô?
Cô điên thật rồi, lại nghĩ những chuyện không đâu. Chắc hôm qua cậu ấy say rượu nên nói linh tinh. Mà họ về với nhau cũng tốt, cậu có thể yêu được người con gái mà cậu cảm thấy hạnh phúc, là cô...cũng đã rất vui rồi!
Thiên An hờ hững nhìn Bội Lăng. Có được gọi đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không? Có vẻ như quan hệ của hai người này không giống như anh tưởng. Lại thấy, hình như chàng em vợ này có ác cảm với anh? Thật ra là cậu ta đang muốn gì mà cứ phá anh hết lần này đến lần khác như thế, khiến anh rất khó chịu.
5 phút sau
-"Thưa chị, chị có phải là Bội Bội không? Ở ngoài kia có người tặng hoa cho chị, mong chị ra nhận"
...-"Chào chị Bội Bội, có người vừa gửi bưu phẩm cho chị đến cửa hàng chúng tôi, phiền chị xuống nhận"
...-"Chào chị, bộ vest chú rể đó đã có khách đặt trước, mong chị thông cảm"
...-"Chị Bội Bội, những chiếc váy chị vừa chọn đã có khách đặt hết rồi ạ. Mong chị thông cảm."
Thế là ngày hôm đó, hãy coi như chả có ai thử váy cưới cả. Đi đến cửa tiệm nào cửa tiệm đó liền đóng, và có một sự thật rằng từ đầu đến cuối cô luôn có một cái đuôi bám theo tên là Bội Lăng.
...
Ban đêm tại phòng của Bội Bội, có kẻ nào đó vẫn chưa chịu lết xác về phòng. Ăn uống, xem phim, chơi game phòng cô từ sáng đến tối khiến cô phát cáu
-"Rốt cuộc là cậu có về không?"
-"Từ đã, còn sớm..."
-"Cậu biết mấy giờ rồi không mà kêu sớm?"
-"Sắp thắng rồi. Thề, chơi nốt ván"
Cô điên tiết tính tống cổ tên đáng ghét này ra khỏi phòng, thì điện thoại cô đổ chuông, là Thiên An gọi. Dường như kẻ nào đó chỉ đợi có thế nhanh như chớp giật lấy điện thoại trên tay cô bắt máy trả lời rất tự nhiên
-"Nửa đêm rồi còn gọi cái gì? Cô ấy đang ngủ bên tôi, miễn làm phiền đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai Chị Em [Truyện Ongoing]
RomantiekTruyện ongoing, không có thời gian ra chap. Các bạn cẩn thận trước khi nhảy hố :v Mấy bộ TRUYỆN mình viết thường tình tiết khá nhanh, mình là dân nghiệp dư đang edit chỉnh sửa lại truyện. Nên các bạn góp ý nhẹ nhàng! Cảm ơn! <3 Tên : Hai Chị Em Tác...