Gọi xong cậu tự động quẳng máy lại cho cô rồi lững thững ra khỏi phòng. Cô cuộn chặt tay lại thành nắm đấm, tức giận hét lên
-"Bội Lăng!!! Cậu đứng lại đó cho tôi!!!"
-"Chị làm cái gì đấy? Buông tôi ra, tôi trả lời anh ta đúng thế còn gì?"
-"Cậu cố tình thì có, đồ chết bầm nhà cậu"
Cô rõ bực bội ra lấy gối đập cậu vài cái. Cậu cười mỉm giữ lại cánh tay cô, đưa gương mặt yêu nghiệt gần lại mặt cô, dụ dỗ
-"Hình như chị rất thích đánh tôi thì phải? Vậy chị có muốn chà đạp tôi đêm nay hay không?"
Câu nói của cậu vừa dứt cũng là lúc cậu bị cô tống khỏi phòng. Cái tên này đúng là điên thật rồi, gì mà chà đạp chứ, là muốn cô phát điên đây mà.
Bội Bội ngủ được đêm đó hay không đó là việc của Bội Bội, còn cậu có nhận được tin nhắn của Thiên An nói muốn gặp cậu nói chuyện, lại là chuyện khác. Anh ta muốn cạnh tranh công bằng? Vậy thì cậu đành chiều vậy.
...
Tại quán cafe My Life...
-"Anh không có tư cách gì nói tôi phải giữ khoảng cách với Bội Bội cả. Nên nhớ, anh còn chưa làm rể nhà tôi đâu?"
-"Chỉ là anh thấy em thân mật với chị em hơn mức bình thường rồi? Nhỡ có chuyện gì nảy sinh..."
-"Nảy sinh thì đã sao? Anh nói xem, hai người yêu nhau bao lâu mà đến giờ cái nắm tay của hai người còn chưa hoàn chỉnh huống chi là hôn? Tình yêu của hai người cũng nhạt đấy nhỉ?"
Thiên An nhìn Bội Lăng cười nhạt. Hôm qua còn trêu tức anh qua điện thoại, chẳng lẽ anh lại không biết được cậu em trai nuôi của Bội Bội này đang muốn giở trò gì? Cậu ta biết cười chẳng lẽ anh lại không biết?
-"Có vẻ như em rể quan tâm chuyện của bọn anh hơi thái quá? Ừ thì chưa hôn, nhưng cậu có tin là tôi đã từng ngủ với cô ấy rồi không? Công nhận chị của cậu rất được"
Bội Lăng nghe xong đập bàn tức giận nhìn Thiên An, thề là lúc đó cậu chỉ muốn đập chết cái tên này, tưởng lớn hơn cậu một tuổi mà lên mặt cậu à?
-"Anh nói cái gì?"
-"Gì mà phản ứng mạnh thế? Ghen à?"
-"Ghen khỉ gì chứ. Gọi tôi ra đây chỉ để trêu tức tôi à? Có gì nói nhanh lên"
-"Được, không vòng vo nữa. Hôm nay tôi muốn hỏi cậu. Có phải cậu thích Bội Bội không?"
...
Bội Bội kháng cự nhìn Thiên An. Tại sao Thiên An lại đến nhà cô vào giờ này chứ? Anh kìm cô vào tường rất chặt, cô muốn thoát ra mà không được
-"Thiên An, anh uống rượu say có phải không? Buông em ra đi."
-"Ừ. Anh say, say vì em"
Nói xong Thiên An cúi đầu xuống hôn cô, cô tránh né nụ hôn đó của anh, khiến nụ hôn của anh dừng lại trên má cô. Anh khựng lại, cười nhạt. Đúng như Bội Lăng nói, yêu nhau 3 năm, lần nào hôn cô, cô cũng đều kháng cự hoặc né tránh. Rốt cuộc là tại sao chứ? Tại sao anh không bằng cậu ta? Tại sao tình yêu của anh và cô lại mờ nhạt đến vậy? Anh thấy anh thua kém ngay đứa em trai nhỏ tuổi hơn mình rồi.
-"Tại sao chứ? Em có thực sự yêu anh? Hay chỉ là thương hại anh?"
-"Thiên An à? Anh say rồi. Về đi"
-"Nếu em đã không yêu anh vậy tại sao còn đồng ý lấy anh??? Hay em làm như vậy chỉ để cố gắng quên đi người nào đó? Em nói cho anh biết đi, chúng ta có nên tiếp tục mối quan hệ này không đây?"
-"Anh..."
Thiên An gào lên trong đau khổ. Cô cũng đau lắm chứ, chỉ là cô nợ Thiên An rất nhiều. Chính cô đã lôi kéo anh vào cái tình yêu ngu ngốc này. Là tại cô khiến anh đau khổ, là cô nợ anh
-"Anh hiểu rồi. Anh biết vị trí trong tim em dành cho anh là gì mà. Một thứ tình cảm thương hại, anh không cần. Xin lỗi, anh phải về rồi"
Thiên An buông cô ra ,quay lưng bỏ về. Nhìn theo chiếc xe đen vừa rời đi đó cô cảm thấy tội lỗi, cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Lần này Bội Lăng bước ra từ trong nhà khiến cô bị bất ngờ, cậu ép chặt cô vào tường giữ đầu cô gần sát với cậu, cậu đưa cánh môi mỏng của mình phủ lên đôi môi anh đào của cô, nụ hôn của cậu thật sâu, thật ngọt. Chỉ có điều cô vẫn chưa hết bất giờ thì đã bị câu nói tiếp theo của cậu làm cho ngây dại
-"Anh ta không che chở được cho chị. Thì để tôi che chở."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai Chị Em [Truyện Ongoing]
RomansaTruyện ongoing, không có thời gian ra chap. Các bạn cẩn thận trước khi nhảy hố :v Mấy bộ TRUYỆN mình viết thường tình tiết khá nhanh, mình là dân nghiệp dư đang edit chỉnh sửa lại truyện. Nên các bạn góp ý nhẹ nhàng! Cảm ơn! <3 Tên : Hai Chị Em Tác...