“Cô đâu nhớ gì, ngoài vị mặn của nước biển. Chẳng khắc tạc chi, bằng nhẫn tâm nơi anh ...”
______
Đó là khoảnh khắc anh khiến cô sa chân, ngã vào lưới tình nghìn trùng hiểm nguy. Cô lại không đành lòng vẫy vùng, tháo chạy.
Bầu trời hôm ấy xám xịt chẳng có mây, không rõ mặt trời mãi say ngủ, hay trốn chạy rong chơi. Nơi xa xăm huyền ảo, tình cờ gặp khắc tinh, thứ còn đẹp hơn mình. Xung quanh tỏa hào quang, như trăm dãy ngân hà. Nên đem lòng thương mến, say mê ngồi bên cạnh. Hoá một cặp uyên ương, ra vầng dương say nắng, nên chẳng về nữa đâu.
Park Soo Young mang tâm trạng như ánh dương nọ, khi gặp Seok Jin - khắc tinh của duy nhất của cuộc đời cô. Liền ngông cuồng gắt gao, không cần đúng sai, một mực muốn người ta thuộc về mình.
Hôm đó trời thiếu nắng, còn cô mãi loay hoay bởi trời chưa tối chuyển đen. Anh tình cờ đến bên, khiến tim gầy thổn thức, đoạn người vừa cong môi. Khiến cô thần hồn điên đảo, nụ cười anh thổi sáng cả mảng trời. Để cô say mê, luyến thương tận nửa đời xanh, rồi mang về ép gối. Ngày ngóng đêm trông, đến trường thực chất chỉ để tiếp cận anh. Đêm ngủ cũng để mộng mơ tới chuỗi ngày vô thực, được anh săn sóc yêu thương.
Park Soo Young giận mình dễ yêu dễ luyến, tiếp tay cho dòng hoài niệm giữa cả hai, dày vò sâu sắc thâm tâm mình. Anh nhớ một, cô khắc cốt ghi tâm đến mười. Nếu đã sở hữu quả tim không khó lung lay, xuyến xao. Cớ gì, bao năm qua đâu thiếu người đưa tay dẫn lối. Cô lại chẳng buồn nắm lấy, chỉ đợi mãi một người. Người chẳng giữ ý nguyện, dẫn đường đưa lối linh hồn lấm lem sầu bi này, dứt khỏi cô độc. Yêu thương là thế, nếu không đi cùng cố chấp thì đâu gọi là tình yêu.
Cô hận, hận mình yêu anh đến hồn phi phách tán. Đến đá mòn sông cạn, anh đi đâu cô chọn ở đó. Mây khóc trăng hờn, thanh xuân cô héo tàn bởi mãi vấn vương hão huyền một tiếng yêu hờ. Hận dẫu làm tất cả, cảm động đến trời cao, lay động tận đất dày. Nhưng sao chẳng khiến anh chuyển hồi tâm ý. Hận Bae Joo Hyun chỉ cần tĩnh lặng, cao lãnh đứng nơi xa xăm vô định. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn cuồng si thương trông.
Tay nhỏ run rẩy từng hồi, chua xót nhìn vào vết đỏ in hằng nơi khuôn mặt kẻ lòng dạ sắt đá. Muốn chạm vào, xoa dịu đớn đau cho người. Nhưng, lý trí đã kịp thời ngăn cô lại. Phút giây đó, dù chọn nghe theo lý trí. Nhưng sao nhức nhối tim gan, cõi lòng quặn thắt đến hư hao.