"Hoàng thượng, có phải được thần chạm vào nơi này rất thích phải không?"
"To gan, có tin trẫm xử trảm ngươi không?"
Nhẹ tay vuốt ve nơi mẫn cảm của vị hoàng đế, Lâm Gia Nguyên hạ thấp đầu vào hõm vai Liễm Nhạn, dụi dụi đầu, mũi hít lấy hít để hương thơm nam tính của bậc đế vương.
"Thần biết là Hoàng thượng sẽ không nỡ mà"
"Coi ngươi kìa, có giống cẩu không hã", ngoài mặt trách cứ là vậy nhưng khóe miệng Liễm Nhạn lại khẽ nhếch lên.
"Thần chính là cẩu, nhưng chỉ là cẩu của riêng Hoàng thượng mà thôi."
"Lưu manh".