----- Năm cô 9 tuổi, anh 11 tuổi ------
Cô vì mãi mê đuổi theo một chú bướm mà bị vấp ngã. Thì anh ở đâu xuất hiện,đưa tay ra trước mặt cô. Thấy có bàn tay trước mặt mình, cô ngẩng mặt lên với con mắt đầy nước nhìn hắn. Đưa tay mình cho anh cô có cảm giác thật ấm áp, khi đó cô mỉm cười thật hạnh phúc với anh. Có lẽ từ ấy cô đã yêu anh rồi.
-------Năm cô 16 tuổi,anh 18 tuổi ------
Thật may mắn với cô khi cô học cùng trường với anh. Cô thật sự rất hạnh phúc, mỗi ngày được nhìn thầy anh dõi theo anh từng bước chân,những lúc thấy anh khó khăn cô âm thầm giúp đỡ cũng coi như đó là một niềm hạnh phúc với cô rồi. Bỗng một ngày cô thấy bên anh xuất hiện một cô gái, cô đau lắm nhưng cũng chỉ khóc một mình chẳng nói với ai.
Rồi một ngày không thấy cô gái đó nữa, cô nghĩ bản thân mình sẽ có cơ hội nên đã chọn thời cơ để nói với hắn. Lúc anh đang đi trên đường một mình, cô chạy lên trấn trước anh
- A........anh Thiên Long e......m có chuyện muốn nói.( Cô ấp úng)
- Có truyện gì thì nói nhanh,tôi không có thời gian
- Thật ra thì em...em yêu anh ( cuối cùng cô cũng có thể nói nhưng )
- Vậy thì sao?? Tôi không yêu cô!!
- Nhưng anh không thể cho em một cơ hội sao????
- Vậy phải xem cố gắng của cô rồi
Nói xong anh cười lạnh xoay người bước đi. Cô đứng đó nhìn anh bước đi mỉm cười chua xót cho bản thân.
-------Năm cô 21 tuổi, anh 23 tuổi ------
Cô đến xin việc tại công ty anh. Khi nhìn thấy hồ sơ của cô,anh mỉm cười mỉa mai. Cô được làm thư ký riêng của anh,cô đã vui rất lâu chỉ vì công việc đó được gần anh hơn. Nhưng rồi sau đó cô liền cảm thấy sai lầm khi mỗi ngày cô phải chứng kiến anh ân ân ái ái với những cô gái khác ngay tại nơi làm việc. Rồi đến một hôm bỗng dưng anh hỏi cô.
- Em còn yêu tôi không???
Không cần suy nghĩ cô trả lời ngay.
- Đương nhiên là vẫn còn rồi!!
- Vậy em lấy gì làm bằng chứng chứ???
Bị hắn hỏi như vậy cô không biết phải trả lời thế nào.
-Bằng chứng????
- Đúng! Nếu yêu tôi thật lòng chỉ cần trao em cho tôi thì tôi sẽ tin.
Câu nói của hắn khiến cô kinh hoàng đến nói ấp úng
- A......nh nói c....á...i gì cơ???
- Muốn em trao thân cho tôi. Không được à??
- E...m e..m
Không đợi cho trả lời anh đã kéo cô đi. Rồi đêm đó cô đã thuộc về anh nhưng anh với cô cũng chỉ là chơi đùa. Cô đau thật sự rất đau, anh với cô thật sự không có tình cảm gì sao??
Cô cho anh thứ quý giá nhất của người con gái và rồi anh coi cô như cỏ rác ngoài đường không hơn không kém. Một ngày cô phát hiện mình mang thai, cô đã rất vui mừng chạy đi tìm anh cho anh biết mình sắp làm cha chỉ vì nghĩ rằng anh sẽ vì con mà cho cô một cơ hội. Vì khi đến công ty thang máy vì hư nên cô phải chạy đến thang bộ để đi không ngờ khi đến nơi cô thấy anh đang ôm ấp cô gái khác tại ngay thang bộ , cả người cô chết sững. Từng bước một, cô tiến lại gần anh lấy hết dũng khí để đứng trước mặt anh.
-Thiên Long tại sao anh đối sử với em như vậy, em sai chỗ nào ư?? Tại sao?? Tại sao vậy anh??
Cô gào khóc lên tóm lấy cánh tay anh. Anh buông cô gái trong lòng ra,dùng tay siết cằm cô lại.
- Cô không sai,nếu có trách thì trách cô là con gái nhà Hàn gia. Hàn Phương Hi à!!! Cô có biết không nhà họ Hàn là kẻ thù không đội trời chung của Trần Thiên Long này!! Chắc cô nghĩ thang máy hư nhỉ?? Nhưng thực sự xin lỗi nó không có hư đâu là tôi thấy cô đang tới nên cố tình sắp đặt đó. Còn nữa nha! Những gì cô thấy và cô chịu đựng là một tay tôi sắp xếp đấy thì sao??
Nói xong anh hất tay khiến cô ngã ra đằng sau, rồi lăn xuống cầu thang. Từng vòng, từng vòng một. Dưới chân cô một dòng máu đỏ tươi đã chảy ra,thấy hắn đi xuống cô cố kêu cứu
- Thiên Long !! An....h ma...u mau cứu con co..n chúng ta!!
Dứt lời cô ngất đi,khi tỉnh đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Xung quanh có một cô y tá, cô gắng gượng dậy hỏi
- Con...con tôi đâu ???
- Xin lỗi cô!! Đứa bé không giữ được, thành thật xin lỗi
Cô y tá cúi đầu rồi đi ra ngoài, cô im lặng chìm trong nước mắt, cô khóc, khóc nhiều lắm
-Tim ơi!! Mày mệt không?? Mệt rồi thì nghỉ đi nha!! Tao cũng mệt rồi
Một giọt nước mắt cùng nụ cười đắng cay, tuyệt vọng rồi, cô tuyệt vọng thật rồi... Cầm điện thoại lên, cô gọi cho anh. Vừa đỗ chuông được ít điện thoại đã được kết nối, giọng anh đã vang lên lạnh băng..
- Sao có chuyện gì?
- Tôi có 1 sử thật muốn nói với anh. 17:30 hôm nay anh hãy đến gặp tôi tại sân thượng của bệnh viện. Không đến đừng có hối hận 😒😒😒
Nói rồi cô tắt máy, nhìn lên đồng hồ còn 1 tiếng nữa. Cô đứng lên ra khỏi bệnh viện, ra cửa hàng cô quyết định mua một cái váy ren trắng, chân xòe và một đôi giày vải. Thay xong, còn 30' nữa cô nên nhanh chóng đi thôi. Cô cứ đứng đó cho đến khi phía sau có tiếng cất lên..
- Cô có chuyện gì nói mau đi ,tôi còn có việc
Cô xoay lại nhìn anh ánh mắt hiện lên sự lạnh lẽo đến vô thường.
-Anh nói hận tôi là vì trong người tôi mang dòng máu của nhà họ Hàn phải không?
-Phải
-Vậy tôi nói anh nghe một bí mật nhé!!! Tôi thật ra không phải là người nhà họ Hàn. Tôi là đứa trẻ mồ côi được họ nhận nuôi, từ bé đến lớn là sống trong sự ghẻ lạnh của anh,chị sự thương hại của cha,mẹ thậm chí là người làm ở trong nhà kìa.
Nói đến đây cô không khỏi cảm thấy chua chát, nước mắt một lần nữa lại rơi còn anh chưa tiêu hóa hết những gì cô đã nói thì cô lại nói tiếp rồi.
- Rồi cái ngày anh đỡ tôi, lúc đó tôi cảm nhận được đó được xuất phát từ thật lòng. Có lẽ tôi đã yêu anh từ đó rồi sau đó.......
Cô cứ nói,cứ bước thẳng đến phía trên phần lan can, xoay người lại cô nói tiếp.
-...... Những thứ anh cho tôi là đau thương, là tuyệt vọng. Anh có biết chính tay anh đã giết chết con anh không??cũng chính anh đã giết chết tình yêu của tôi không???
Nãy giờ đầu anh cứ ong ong chẳng hiểu gì cả. Đợi đến khi anh đã tiêu hóa hết những lời cô nói thì cô đã đứng trên lan can rồi.
-Anh....anh thực sự xin lỗi... Xin em cho anh thêm một lần nữa được không? Một lần nữa để ở bên em,chăm sóc em có được không?
- Thiên Long à! Tất cả đã muộn rồi..
Nói xong cô thả mình rơi tự do từ tầng xuống, đặt dấu chấm cho tất cả. Kết thúc rồi.Tất cả kết thúc rồi, anh đứng đó từ từ nhìn cô nhắm mắt. Giờ anh hiểu rồi, cũng biết hết rồi. Giờ anh hiểu đau là gì rồi. Hối hận cũng đã muộn rồi!!!!! Nhưng còn một câu anh chưa kịp nói với cô "ANH YÊU EM". Không biết từ khi nào anh đã yêu cô rồi, nhưng vì thù hận lấp đầy lý trí mà bỏ mặc nó một bên. Nhưng cuộc đời không có thuốc trị hối hận đâu. Và rồi............
Cô mặc váy trắng nằm ở đó như thiên sứ. Một thiên sứ khắp mình đỏ tươi, chìm vào giấc ngủ ngàn thu!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản_văn
Short StoryHãy trân trọng những gì ta đang có...... Đừng để đến lúc mất đi rồi mới thấy tiếc nuối. Nếu vẫn có thể cho nhau thêm cơ hội thì hãy nắm bắt, chứ nếu để tuột ra khỏi tay rồi đau khổ