Seoul Tháng 12 năm xxxx
.Đã gần một tháng qua kể từ ngày em nói lời chia tay với anh
"Hyung à!! Chúng ta chia tay đi"
"Cho anh một lí do đi...Tại sao lại phải chia tay"
"Vì em muốn lấy vợ anh à..Em muốn có một gia đình.Và em yêu cô ấy"
Những lời nói của em như một cái tát vô hình giáng vào tâm trí anh. Anh không biết hỏi em bất cứ câu nào được,và ngay hôm đó em đã dọn đi, em bỏ lại căn nhà mà hai ta đã sống cùng nhau,em bỏ lại cả những kí ức hạnh phúc của chúng ta và...Em bỏ lại cả anh...
.Đến tận bây giờ anh vẫn không tin được Nam Joon à...Anh không tin vào cái ngày em nói ra câu chia tay đau lòng ấy, anh nhớ những ngày trước.Khi anh và em vẫn là một cặp tình nhân yêu nhau,em đã từng nói từng hứa với anh rằng:
"Jinie à!! Khi nào chúng ta có được nhà mới chúng ta có được công việc ổn định. Rồi vào ngày đầu xuân. Em sẽ nắm tay anh đi đến lễ đường. Rồi hai ta sẽ sống thật hạnh phúc trong ngôi nhà đó nha hyung?!!......."
.Em đã vẽ ra một bức tranh về cuộc sống sau này của chúng ta thật hạnh phúc làm sao. Nhưng sao giờ đây. "Nhà" chúng ta cũng đã có rồi. "Công việc" chúng ta cũng đã ổn rồi. "Ngày đầu xuân" cũng đã gần đến rồi,nhưng...em thì lại rời xa anh. Ở bên trong căn nhà này anh cảm thấy trống trãi lắm Joonie à..Vì em đã đi rồi không còn hơi ấm của em nữa. Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều là những kỉ niệm của anh và em. Phải làm sao khi anh phải sống cùng với những kỉ niệm còn sót lại của em đây.
.Anh nhận ra rằng. Em thực sự yêu cô ấy, anh đã vô tình nhìn thấy em cùng cô ấy đi thử đồ cưới trong một của hàng đồ cưới trên phố. Em biết không Nam Joon nhìn khuôn mặt em lúc đó hạnh phúc lắm. Đôi mắt ôn nhu của em nhìn cô ấy trong bộ váy cưới hết sức yêu thương. Anh cũng đã hiểu ra rồi.Nếu em buông tay anh em có được hạnh phúc thì anh vẫn chấp nhận rời xa em..
. Em bây giờ sắp trở thành một chú rể rồi.. Sắp trở thành người đàn ông của gia đình rồi.. Chỉ tiếc rằng người sẽ ở cạnh bên em, không phải là anh nữa,không còn tình yêu nồng nhiệt ngày nào dành cho anh nữa. Mà thay vào sẽ là một cái lễ đường em và cô ấy trong bộ váy cưới tinh khiết sóng bước bên nhau trao lời yêu thương cho nhau. Trao nhẫn cho nhau. Rồi hôn nhau giữa những tiếng vỗ tay nồng nhiệt của những người khách mời.......[Khi người đã hết yêu rồi. Thì dù có níu kéo như thế nào thì cũng sẽ vô dụng thôi...]
.Seoul giờ đây không còn là nơi anh ở lại nữa rồi.. Anh có lẽ nên phải rời khỏi nơi này.. Anh sẽ ôm hết những kỉ niệm vào trong lòng,ghi nhớ nó và coi như đó là một vết sẹo mà anh không muốn nó mờ đi...
. Chào tạm biệt ngôi nhà nhỏ thân yêu...Chào tạm biệt nơi thành phố xinh đẹp....Chào tạm biệt tình yêu thanh xuân mà anh và em đã đánh đổi.....Và...Chào tạm biệt người anh yêu Kim Nam Joon....[Hạnh phúc???.Sao tôi không thể chạm đến được.....]
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin][Oneshot] Buông tay có phải sẽ hạnh phúc?!
Short StoryCouple NamJin Seok Jin - Anh. Nam Joon - Em Nam×Nam .Muốn viết cho thỏa lòng một con nghiện NamJin Chỉ là một chút ý tưởng trong một ngày cô đơn Lần đầu mình viết truyện nên từ ngữ có lẽ sẽ hạn hẹp mong mọi người chiếu cố.><