Nhớ
Đã từng rất nhiều lần em hối hận. Hối hận vì đã theo đuổi anh.
Đã từng có lúc em cảm thấy mình thật thảm hại, chỉ bởi vì người em thích lại là anh.
Kí ức ngủ quên trong em đã rất lâu rồi chưa ùa về rõ ràng như hôm nay. Bởi lẽ em cảm thấy mình sắp không còn được nghĩ nhiều về nó nữa rồi.
Anh biết không, em đã thay người anh trai của mình sống hết 17 năm trên đời này. Thay anh trai tội nghiệp của em gánh vác gia đình chẳng còn lại ai này, thay anh trai mang hết mọi nỗi đau về mình. Anh biết không, người anh trai đó chính là người mà em nhớ nhất. Nhớ đến phát điên, anh trai của em đi mất rồi, đi ngay trước mắt của em. Anh ấy mang hết những gì còn sót lại, anh ấy chẳng để cho em cái gì hết. Em thấy hận mà thấy đau. Trái tim em đập phập phồng giành giật từng chút oxi... nhưng rồi em không muốn tiếp tục nữa. Em hiểu hết tất cả rồi. Bởi lẽ anh cũng chính là anh ấy. Em nhớ anh bởi vì anh là anh trai mà em nhớ, em nhớ anh màu nắng ấm áp...Từ đầu đến cuối cùng, em ra đi mang theo làn nước mắt. Mang theo cả một bầu trời nỗi nhớ. Em để lại sau lưng tất thảy u sầu phiền não.
Cảm ơn anh vì đã là anh trai của người em này. Anh trai của một kẻ vô dụng như em.