Hôm nay thành phố C có lẽ trời mưa to không dứt. Thành phố C là nơi tụ hợp người nổi tiếng, tài hoa và nhiều tiền. Nó to lớn lại hùng vĩ, là nơi mà nền kinh tế Trung Quốc phát triển đáng để tự hào nhất.Ở trên toà nhà cao nhất Thành Phố có một vóc dáng của một cậu thiếu niên đang say sưa bấm lạch cạch trên bàn phím laptop và đeo handphone nghe một bài hát nào đó trong ngày mưa to. Cậu thiếu niên tuy không cao lớn, người lại không có tí cơ nào nhưng ngũ quan lại vô cùng xinh đẹp nước da trắng hồng, đôi môi đỏ mộng, mái tóc lãng tử này. Thật sự muốn cưng chiều.
Không gian yên tĩnh thật sự yên tĩnh. Bỗng điện thoại cậu thiếu niên đổ chuông liên hồi.
- Tôi nghe — cậu thiếu niên từ tốn nói vọng qua bên kia
- Vương Nguyên, bài hát mới cậu đã viết xong chưa. 4 ngày nữa chúng tôi cần nguyên bản — đúng đúng người bên kia gọi cậu thiếu niên là Vương Nguyên cậu tên Vương Nguyên
- Chiều nay tôi sẽ đem đến — Vương Nguyên vẫn âm điệu từ tốn như nảy
- Chúng tôi chờ cậu — bên kia liền tắt máy
- Tôi sợ hãi phải quay đầu lại. Nhìn những núi cao, biển rộng rơi rớt lại sau lưng mình...... — Vương Nguyên hát lại lời bài hát mà mình mới viết xong hôm nay (Bài này là bài: Mười Bảy do Vương Nguyên sáng tác)
Vương Nguyên sinh ra trong gia đình có quyền lực không nhỏ ở Anh Quốc, cậu được bảo bọc yêu thương từ trong trứng nước, cậu rất ngoan lại biết chiều lòng gia đình. Nhưng cuộc sống làm gì có bình yên, cậu phát hiện mình có tính hướng không thích người khác giới từ khi lên 12 tuổi, nhận thức bản tính của mình rất sớm. Lúc đầu cậu rất hoang mang không biết mình sẽ và nên làm gì, cậu bắt đầu ít nói ít cười đùa hơn trước, sống khép mình hơn. Đến 17 tuổi cậu thật sự chịu không nổi nên đã thổ lộ với bama.
__7 năm trước tại Anh Quốc__
- Con có làm sao không tiểu Nguyên — mama Vương lo lắng ôm lấy cậu
- Con có biết con vừa nói gì không Vương Nguyên — ba cậu đặt tờ báo trên tay nghiêm giọng
- Ba mẹ. Con biết mình đang nói gì, thật sự con không muốn như vậy nhưng từ nhiều năm trước con đã nhận ra giới tính của mình không bình thường, khác với bạn bè đồng giới khác, con thật sự muốn mình phải sống như giới tính của mình nhưng con làm không được, con mệt mỏi lắm, con không thể giấu mãi cũng không biết nói ra sẽ như thế nào. Nhưng ba mẹ con xin ba mẹ cho con sống thật với mình được không — cậu thiếu niên 17 tuổi ôm chân ba mẹ vừa nói mà vừa khóc nức nở
- Ba mẹ chỉ có mình con là con trai, gia tộc này chỉ có mình con là đích tôn, con có biết nếu như con sống như vậy sẽ ảnh hưởng đến mình ở tương lại như nào không, ba mẹ thương con có thể hiểu con nhưng người ngoài thì không. Con suy nghĩ đi Vương Nguyên. Cuộc sống là của con một là con có gia tộc này, hai là con chỉ có chính con — Vương Nam nắm tay con mình mà nói lời thật lòng
Rồi một giọt nước ấm nóng rơi lên mu bàn tay cậu, ba cậu khóc ư, ông đau lòng vì cậu khác người hay vì lo cho cậu. Thật ra cậu biết ba mẹ đã biết cậu như vậy lâu rồi nhưng vì không muốn đối diện sự thật nên im lặng bây giờ cậu nói ra làm họ tiếp nhận không nổi đi.
- Ba mẹ — cậu khóc càng lợi hại hơn — Vương Nguyên xin lỗi ba mẹ, con thật muốn sống với chính mình con muốn cuộc sống của mình chứ không muốn gì cả, ba mẹ tha lỗi cho Vương Nguyên bất hiếu.
Cậu nói xong liền một mạch mắt mũi tèm lem chạy lên phòng đóng sầm cửa.
- Ông xã, bây giờ phải làm sao để tốt cho con — mama Vương ôm chặt chồng mình mà khóc
Rồi sau ngày hôm đó ông bà Vương quyết định cho con mình về Trung Quốc trở về quê hương. Thứ nhất là muốn có time để tiếp nhận chuyện này, thứ hai là muốn con mình sẽ được sống với chính nó. Ông bà thương cậu như vậy nên không muốn ép buộc cậu bắt cứ gì, dù cậu có như nào thì ông bà Vương vẫn yêu thương cậu như vậy, cậu có khác người đi chăng nữa thì gia tộc này cũng cần cậu cai quản.
_____ Trở Về Thực Tại _____
Khi về TQ cậu bắt đầu học, ước mơ cậu là muốn trở thành người sáng tác nhạc đứng đầu toàn quốc. Cậu đã làm được rồi, 24 tuổi với một tài sản không nhỏ, với độ nổi tiếng không thể nhấn chìm. Cậu thật sự không cần gia tộc đâu. Chính cậu là tốt nhất. Vương Nguyên 24 tuổi so với năm tuổi 17 đã trưởng thành và có trách nhiệm hơn với quyết định của mình rồi.