When we were 25 years old

557 89 1
                                    

Khi ta hai năm, tớ rất nhớ cậu.

Thoáng chốc thời gian đã trôi nhanh như làn gió dịu dàng của mùa xuân. Mới chỉ hôm trước Park Jihoon còn là một đứa trẻ 5 tuổi luôn dựa dẫm vào người bạn trúc mã của mình, nay giờ đây đã trở thành một thiếu niên 25 tuổi một mình xây dựng sự nghiệp tương lai.

Người con trai năm ấy, người luôn ở bên giúp đỡ, yêu thương, sẵn sàng hi sinh tất cả vì cậu.

Cũng chính người con trai ấy, người đã bỏ mặc cậu với thứ tình cảm vấn vương trong lòng. Nhung nhớ, đau khổ, khát vọng, mọi cảm xúc mãnh liệt đều chỉ xoay quay mối tình đơn phương chưa thể tiết lộ này.

Jihoon còn nhớ hồi nhỏ tình cảm của cậu dành cho anh rất đơn thuần, lần đầu nhìn thấy gương mặt tinh nghịch này, trong lòng không khỏi dâng lên một sự mong muốn kết bạn và ở bên, chỉ muốn người ấy của riêng mình. Cuộc sống của Jihoon cứ thế trưởng thành theo thời gian, và thứ tình cảm mỏng manh ấy cũng vậy. Nó cứ từng chút, từng chút một sâu đậm rồi vượt qua cả giới hạn. Hồi nhỏ khi bị lạc, anh đã đi tìm cậu. Hồi nhỏ khi cậu khóc, anh đã luôn ở bên. Rồi khi lên đại học, anh vẫn sẵn sàng giúp đỡ tận mình.

Đôi khi chỉ là vài hành động đơn thuần thường ngày, nhưng trong mỗi hành động ấy vẫn luôn chứa chan một tình yêu thương và sự quan tâm đong đầy. Nhờ đó mà tình cảm trong tâm cậu cứ thế lớn dần lên, sâu đậm tận đáy lòng.

Đã ba năm anh rời xa cậu, ba năm chưa thể nhận được tình yêu thương. Vào ngày hôm ấy trước khoảng khắc Woojin nói lời chia ly, Jihoon đã có ý định thổ lộ tình cảm của mình dành cho anh, nhưng chưa kịp thổ lộ thì nỗi đau ấy đã vô tình kéo đến và phá đi niềm hy vọng của cậu rồi.

Jihoon thật sự rất nhớ anh.

"Jihoon-ssi, Jihoon-ssi!!"

Một giọng nói cất tiếng lớn gọi, đánh thức cậu phải tỉnh giấc sau giấc mộng về những hồi ức thời niên thiếu của mình. Jihoon giật mình ngồi thẳng dậy, khoé mắt vẫn đọng lại vài vệt nước ấm áp, mặt lơ mơ ngó nhìn mọi thứ xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng ánh nhìn của cậu dừng lại chủ nhân giọng nói ban nãy, đó là quản lí của cậu.

Cô ta nhìn thấy phản ứng ngờ nghệch của Jihoon chỉ có bất lực thở dài. Chân mày lúc này cau lại, gương mặt hiện rõ thái độ mất kiên nhẫn và khẩn trương, cô nói:

"Jihoon-ssi, hôm nay là hạn nộp tranh cho triển lãm!! Cậu đã hoàn thành chưa??"

"Aish!! Tôi không biết gì hết!! Cô đi ra đi!!"

Jihoon tức giận quát lên, lấy đại những dụng cụ nằm trên mặt bàn ném loạn ra phía trước. Mỗi khi nghe đến hai từ "hạn nộp" ấy dường như cậu đều phát điên. Cô gái quản lí kia dù bị ném vào người không ngừng nghỉ, nhưng vẫn kiên quyết nói lời cuối cùng:

"Jihoon-ssi, tôi biết việc hấp hối và ép buộc cậu hoàn thành công việc là không nên, nhưng vì tương lai của cậu, mong cậu có thể nỗ lực hết mình!!"

||ChamWink|| Interval You On My SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ