Trường trung học phổ thông Liệp Lạc.
8 giờ, tiết học đầu tiên đã bắt đầu. Tri Tú và Tịnh Hán đã được chuyển đến ngồi cạnh nhau vì anh đã yêu cầu với thầy giáo.
Đương nhiên là cậu chuyển xuống và Lỗi Đông Vy chuyển lên. Vì thế trước mặt anh lúc này cũng là màn tình tứ của Thạc Mân và Lỗi Đông Vy.
Sau đêm đó, anh gần như tránh mặt hắn. Nơi nào có hắn là nơi đó anh sẽ cố tránh đi. Thạc Mân biết Tri Tú cố ý tránh mình nhưng không hề nổi giận mà càng vui vẻ phối hợp. Cho nên cuộc sống của Tri Tú cũng cứ coi là bình thường như mọi ngày.
Nhưng cho dù có thế nào thì hai người bọn họ cũng không tránh khỏi gặp mặt. Như hôm trước có một giờ thể dục và hai người bọn họ là một cặp với nhau cùng thực hành.
Thạc Mân thì khá thản nhiên vì hắn biết sẽ có ngày này. Còn Tri Tú khỏi phải nói, thảm cực kỳ. Giống như là hắn đùa anh.
Vết thương hôm trước do cuộc hoan ái vẫn còn và chưa lành hẳn nên anh đi lại hơi khó khăn. Mọi người trong lớp và Tịnh Hán đều nghĩ anh bệnh..... Trĩ.
Tên khốn Lý Thạc Mân!!!!
Hôm nay vừa tròn hai tuần ba lý và mẹ Lý đi công tác và cũng là cái chuyện đêm đó đã xảy ra.
Thạc Mân và Tri Tú cũng coi như chuyện đó là tình một đêm. Sau khi tránh mặt nhiều lần thì Tri Tú cảm thấy như mình đang sợ hãi Thạc Mân và hắn thì chả quan tâm nên anh không cần phải tránh nữa, cứ coi như nó không hề xảy ra.
Thạc Mân thấy anh không còn tránh mình nữa thì cũng không nói gì. Hắn thì như thế nào cũng được nhưng với cái thái độ xem hắn là người vô hình thì hắn không chấp nhận được.
Bác sĩ nói tình hình của ông càng ngày càng tệ khiến mọi người lo lắng. Tri Tú hỏi bác sĩ rằng có cách nào giúp sức khỏe của ông tốt lên được hay không thì bác sĩ chỉ lắc đầu khiến anh cảm thấy trống rỗng.
Chiều, Tri Tú vẫn nấu cháo cho ông, hâm sữa và đem lên phòng ông. Ông vẫn nằm đó, chỉ có điều sắc mặt ông đã gần như không còn chút huyết sắc và bờ môi trắng bệch. Anh đau lòng đi lại, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi lay ông.
" Ông, dậy ăn cháo thôi. "
" Là cháu sao, tiểu Tú? "
" Vâng. "
Ông nội ngồi dậy nhìn anh rồi nhìn bát cháo và ly sữa nóng hổi, trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Tri Tú thấy ông cữ mãi nhìn vào tô cháo thì nói.
" Ông mau ăn đi nếu để nguội sẽ không ngon nữa. "
Ông cầm bát cháo từ từ mà ăn. Tri Tú nhìn ông đang ăn, cảm thấy yên tâm nên quay qua cầm ly sữa của ông lên đưa cho ông. Nhưng khi anh vừa quay thì ông liền ho, một tay cầm bát cháo, một tay bịt miệng lại.
Tri Tú nghe thấy ông ho liền lo lắng quay lại cầm bát cháo để lên khay, sau đó dùng tay vỗ nhẹ lên lưng ông,giọng lo lắng.
" Ông không sao chứ!? "
" Khục..... Ông không sao... Khục.... Tiểu Tú. "
" Vâng. "