Jennie theo lối quen thuộc đến phòng Yoongi. Cô không định nói trước là vì muốn cho anh bất ngờ. Tay vừa nắm chốt vặn, chưa kịp mở ra đã chợt khựng lại. Hình như trong phòng còn một giọng nữ khác, Jennie buông tay, cô vốn không định nghe nhưng tiếng Yoongi phát ra hơi lớn.
- Cô lại tới nữa sao?
Jennie ngạc nhiên. Ai vậy nhỉ, lại khiến anh tức giận đến mức đó. Qua khe hở, cô nheo mắt nhìn vào bên trong. Chỉ thấy một dáng người phụ nữ đang ngồi vắt chân trên sopha...Lee Soyeon? Tự nhiên Jennie có hứng thú muốn theo dõi tiếp câu chuyện.Lee Soyeon lẳng lặng mỉm cười:
- Có vẻ như anh khó chịu lắm thì phải?
Yoongi nhếch môi:
- Phải. Rất khó chịu.
Cô ta nhún vai:
- Biết làm sao được. Trách em quá nhớ anh thôi.
Jennie đứng ở ngoài mà muốn lao vào trong. Đáng ghét! Cô ả đó còn mặt dày như vậy.- Nhớ tôi? À, cũng đúng. Chẳng lẽ cô lại có thể quên sao?
- Yoongi! Là vì cái gì anh vẫn không thể nói yêu em lần nữa. - Soyeon cảm giác cổ họng mình nghẹn đắng.Anh hừ lạnh. Anh nghĩ đến những ngày xưa. Anh thật ngu ngốc khi không nhìn ra con người của Soyeon. Bạn bè anh đã từng nhắc nhở anh rất nhiều lần, nào là họ thấy cô ta vào khách sạn cùng người khác, cô ta đi ăn cùng người khác... nhưng anh vì quá yêu thương mà nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua tất cả. Cho đến tận bây giờ, anh cũng không còn dao động, làm sao có thể dao động khi tâm anh đã đặt nơi khác rồi. Yoongi thở dài:
- Chấm dứt mọi thứ ở đây đi.
- Yoongi...
- Đừng gọi tên tôi. Lee Soyeon, cô nghe cho kĩ, 9 năm trước người tôi yêu nhất đúng là cô, tôi đã từng nghĩ cả đời này không quên được cô. Càng nghĩ sẽ không thể yêu ai giống như đã yêu cô. Nhưng 9 năm sau này, tôi mới biết hóa ra tôi bình yên lâu rồi. Và bây giờ, xin lỗi, nhưng cô thừa biết trong lòng tôi có ai. Hình bóng cô từ khi nào đã không xuất hiện nữa.
Lee Soyeon thấy như trái tim mình giật lên. Cô ta bẽ bàng cúi đầu. Giọt nước mắt chân thật khẽ tuôn rơi. Cô ta thấy hối hận. Giá như ngày đó, cô đừng vì chút lòng tham lam mà từ bỏ đi anh. Để rồi sau này, mỗi lần nhận được những món quà dù đắt đỏ cỡ nào cũng không còn vui vẻ. Thứ cô ta cần là tình yêu của anh, là những cái ôm từ vòng tay rộng lớn ngày ấy, là nụ hôn ấm áp đặt giữa trán, và bàn tay siết chặt lấy nhau khi trời bắt đầu trở lạnh như thế này. Nhưng...tất cả chỉ là chuyện cũ, ngày xưa chỉ là ngày xưa, hiện tại cô ta nhận ra mình thật sự cô độc.
- Em...xin lỗi. Là em...chọn sai đường. Là em không...biết trân trọng anh.
Yoongi xoay ghế hướng ra cửa sổ, tấm lưng vững chắc quay về phía Lee Soyeon không muốn nhắn nhớ thêm. Anh lạnh lùng:
- Chuyện qua lâu rồi. Mong cô hãy giữ chút ký ức tốt đẹp trong tâm trí tôi. Dừng lại đi, đừng biến mọi thứ tệ hơn. Vì chúng ta từng ở bên cạnh nhau, từng cùng nhau làm nhiều điều, những niềm vui tôi vẫn còn lưu giữ. Xin cô, đừng phá nát đi.
Lời Yoongi nói ra như vết dao cứa ngang tâm trí Soyeon. Trước mắt cô ta bây giờ là 9 năm về trước, khi tuổi xuân vừa đến, khi tình yêu hãy còn nồng, còn sáng, ông trời đã cho cô ta có một mối tình đẹp thật đẹp mà gần 10 năm sau này ngoái nhìn lại đã hối tiếc chẳng còn nữa. Nhưng tất cả đều là do cô ta tự chuốc lấy mà thôi, trách móc ai được đây.
Soyeon gật gù đứng dậy. Cô ta quệt nước mắt, cố gắng nở một nụ cười:
- Em về. Mong anh hạnh phúc, xin lỗi vì đã làm gia đình anh xáo trộn, xin lỗi cả cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài yêu thầm vợ.
Romance- Tôi với anh ngay từ đầu là vợ chồng danh nghĩa, chẳng phải anh cũng chán ghét cuộc hôn nhân này sao? Nếu vậy thì tránh xa tôi ra, đừng gieo rắc hy vọng cho tôi. Yoongi nhếch môi, tiến đến trước mặt cô. Hai tay anh chống lên tường giam lỏng cô giữa...