Chương 52: Ai Nói Nữ Phụ Không Thể Hạnh Phúc?

107 16 8
                                    

Nơi mà Dương Khả muốn đến nhất là chỗ nào?
Câu hỏi này nếu Đông Phong không trả lời được thì quá sỉ nhục danh hiệu người đàn ông yêu thương Dương Khả nhất!

Anh tìm số của một hãng taxi có tiếng, yêu cầu một chiếc xe đến trước cửa biệt thự nhà họ Dương. Trong lúc chờ đợi xe được điều tới, Đông Phong tắt đèn đi ra ngoài cổng. Khoảng thời gian này vì động lực giảm bớt nên chân anh mỏi không ít. Cũng may bớt có tý chứ không bớt nhiều, vì nếu không chắc Đông Phong gục ngã từ tám đời rồi quá. Anh tranh thủ lên mạng book luôn vé máy bay, từ thành phố này nếu ngồi máy bay tới nơi đó sẽ chỉ mất hơn một giờ mà thôi. Vừa lúc có chuyến chuẩn bị, Đông Phong ra sân bay là có thể làm thủ tục ngay.

Dương Khả, em chờ xem, lần này em còn lâu mới thoát được khỏi tay anh!
Chơi cút bắt cũng vui, nhưng với điều kiện là chơi vừa đủ, chứ chơi lâu quá thì mệt mỏi lắm đấy nha! Anh nghĩ, hai mươi mấy năm trời theo đuổi em như vậy.. Dường như là đã đủ rồi đúng không?

*

Trong khi Đông Phong đã chu du tận phương trời nao, thì ở thành phố phía Nam, hai con người nào đó vẫn còn đang đuổi bắt mãi không dừng.
Thanh Thảo gặp Phan Quân cách đây rất lâu, lâu lắm, lâu tới mức cô cũng không nhớ chính xác thời gian là bao giờ. Chỉ nhớ khi đó mẹ Thanh Thảo mới tái hôn còn chưa vào làm trong nhà Đông Phong. Cô chán đời vì bị dượng đánh nên bỏ nhà, bỏ học đi lang thang trong thành phố. Thanh Thảo từ nhỏ đã như con trai, luôn hùng hùng hổ hổ không được người yêu thích nên lúc khó khăn chẳng có bạn bè nào bên cạnh cả. Cô cứ thế đi bụi không mục đích, cho đến khi tới chân cầu, gặp một đám trẻ trâu đang xông vào tẩn hội đồng một cậu ấm nhà giàu.
Cậu ấm ấy không ai khác chính là Phan Quân.
Và chẳng hiểu Thanh Thảo ngày hôm đó ăn nhầm cái gì, lại nóng đầu xông vào cứu người. Cuối cùng đã cứu ra được một cục nợ sẽ bám đuổi mình trọn một đời.

Phan Quân bị đánh bầm dập, Thanh Thảo để cứu được cậu chạy thoát khỏi lũ trẻ kia cũng tím tái mặt mày. Hai người không hề quen biết gì, nhưng khi Thanh Thảo lao vào giữa đám người, nắm lấy tay Phan Quân kéo cậu chạy, cậu lại tin tưởng đi cùng cô.
Chạy thật nhanh, chạy thật xa, từng sải bước dài giống như muốn vùng ra khỏi quá khứ lạnh lẽo.
Hai người đều là những đứa trẻ sống trong gia đình hoặc tan vỡ hoặc rạn nứt, thiếu thốn tình thương cực kì. Chẳng cần nhiều lời, Phan Quân và Thanh Thảo thân nhau rất nhanh, cả hai không tìm hiểu về đối phương mà tin tưởng nhau vô điều kiện, cùng nhau lang bạt, ăn uống, ngủ nghỉ gầm cầu.. Mấy ngày dài dằng dặc cho đến tận khi người nhà Phan Quân tìm đến, lôi cậu về nhà không để hai người có chút thời gian từ biệt.

Dĩ nhiên, cho tới tận lúc xa nhau Phan Quân vẫn chẳng hề hay biết người sát cánh cùng cậu mấy ngày qua lại là một cô gái. Cô gái ấy có tính cách mạnh mẽ và sự bề ngoài cũng mạnh mẽ hệt như đàn ông.

Cho tới vài năm sau, Thanh Thảo đã trưởng thành hơn, nữ tính hơn, biết suy nghĩ cho tương lai của mình hơn. Cô thích Đông Phong, mặc dù gia đình anh đã phá sản nhưng ở bên cạnh anh vẫn tốt hơn khi Thanh Thảo phải trở về nhà với bố dượng của mình. Ông ta lúc này không chỉ vũ phu tàn nhẫn mà còn thường xuyên dùng cái nhìn không mấy thiện cảm với cô. Mẹ Thanh Thảo là một người phụ nữ nhu nhược, cái gì cũng nghe chồng, cô không nghĩ nếu như mình xảy ra chuyện mẹ có thể đứng về phía mình, bảo vệ mình. Chính vì vậy nên Thanh Thảo chọn cách rời đi, cùng Đông Phong đến nơi đất khách náo nhiệt đầy hi vọng.
Chính ở đây cô đã gặp lại Phan Quân, cũng trong một trường hợp tương tự: cậu ta bị đánh vì giành bồ một hot boy trong trường đại học.
Thanh Thảo vừa mới sang nước ngoài không lâu, việc học hành phải gác lại để giúp đỡ Đông Phong và gia đình anh. Cô cũng cố gắng hết sức để tránh đi toàn bộ những rắc rối không đáng có, thế nhưng không biết có phải do số trời hay không mà lúc đó lại gặp Phan Quân. Người này rất đặc biệt, Thanh Thảo liếc mắt một cái lập tức nhận ra, chẳng hiểu có phải cô còn luyến tiếc mối quan hệ năm đó hay không mà dứt khoát ra tay cứu cậu. Lại một lần nắm tay nhau chạy trốn, vậy mà đổi lại chẳng gợi nhớ được ra điều gì trong lòng Phan Quân, thứ cậu bày ra trước mắt cô, chỉ có dáng vẻ play boy nửa mùa đáng chết!

[FULL] Tình Anh Lấp Lánh Tựa Ánh Sao Trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ