Hằng năm họ sẽ đến biển vào mùa đông, Seokjin luôn trốn đằng sau Yoongi và rên rỉ vì cái lạnh phả vào da thịt. Nhưng Yoongi biết anh thích nó -thích việc bầu bạn với những ngọn sóng đang lần lượt đập vào bờ, thích sự yên tĩnh của bãi biển mà những mùa khác không bao giờ có được.
Yoongi nắm lấy tay anh. "Sẽ hơi gượng ép nếu năm nay chúng ta tiếp tục đi biển anh nhỉ?"
Seokjin chỉ mỉm cười một cách mệt mỏi và anh lại vùi mình vào đống chăn. Anh trông kiệt sức, đã một tuần kể từ đợt hóa trị trước và không bao lâu nữa sẽ đến đợt tiếp theo. Yoongi cẩn thận trèo lên giường, cẩn thận không chạm nhiều vào Seokjin vì bây giờ ngay cả những cái đụng nhẹ nhàng cũng dễ khiến người anh bị bầm tím. Cậu đặt đầu người lớn hơn lên tay mình. Đầu Seokjin dựa vào má Yoongi và tay anh thì cuộn lại trong lòng cậu. Yoongi xoa nhẹ tay anh,đan những ngón tay của họ vào nhau và Seokjin siết chặt một ít, thở dài.
Sáng hôm sau, Yoongi cố lờ đi những vết bầm tím hiện rõ trên bàn tay nhợt nhạt của anh và kết thúc bằng việc òa khóc trong phòng tắm với vòi hoa sen đang được bật.
- -
"Này, Yoongi-hyung." Jimin trông không thoải mái. "Anh đã .. xem xét đến việc đưa Seokjin-hyung đến bệnh viện chưa?"
Yoongi nhíu mày. "Em nghĩ là anh nên làm như thế? Anh ấy luôn bị bệnh mà. Có thể anh sẽ đưa anh ấy đi kiểm tra sau. "
"Không, ý em là." Jimin cắn môi. "Hyung, em nghĩ .. em hy vọng là em sai nhưng. Nhưng. Em nghĩ – Seokjin-hyung có thể đã mắc bệnh bạch cầu. "
Bầu không khí rơi vào trạng thái im lặng, và rồi Yoongi cau mày. "Jimin, như thế không vui đâu."
"Hyung, em không – Anh nhìn xem. Anh ấy luôn bị bệnh. Gần đây anh ấy không cảm thấy đói. Seokjin- hyung dễ bị bầm tím. Em chỉ - Hyung, làm ơn hãy đưa anh ấy đi xét nghiệm. Nếu không có gì xảy ra - điều đó thật tốt. Xin hãy đưa anh ấy đi kiểm tra và bảo với em rằng anh ấy vẫn ổn. Nhưng-"
Yoongi xông ra ngoài và từ chối nghe Jimin nói tiếp. Đêm đó cậu đã hẹn bác sĩ tại bệnh viện đại học và đưa Seokjin đến khám.
Một tuần sau đó, Yoongi gọi Jimin và cậu ấy chưa bao giờ khóc nhiều đến vậy.
- -
"Anh muốn đi thăm bãi biển," Seokjin thì thầm, khi mà cơn đau đã dịu đi và anh có đủ sức để giao tiếp. "Biển đang cảm thấy cô đơn lắm, anh nghĩ vậy. Anh không muốn nó cô đơn đâu. "Seokjin mỉm cười yếu ớt và Yoongi cảm thấy tim mình đang vỡ ra từng mảnh . "Chúng ta có thể đi xe lăn, đề phòng trường hợp anh cảm thấy mệt mỏi. Và sau đó em có thể vui vẻ đẩy anh dạo dọc bờ cát. "
"Được rồi, chúng ta sẽ đi vào cuối tuần này." Yoongi cố nở một nụ cười và lau mồ hôi lạnh trên trán Seokjin. Cậu đặt môi mình lên làn da khô của anh và Seokjin khúc khích cười . "Chúng ta sẽ đi vào cuối tuần này, được không?" Seokjin gật đầu , thở ra và nhắm mắt lại.
Seokjin đã không thực hiện lời hứa của mình.
- -
"Nhắm mắt lại đi."
"Hmm?" Yoongi nhìn xuống . Seokjin đang ngồi sau lưng cậu với cánh tay quấn quanh eo người nhỏ hơn.Như mọi lần anh lại dùng cậu như một tấm khiên chắn gió .Đoạn rồi, Seokjin đưa tay lên che mắt Yoongi, nên Yoongi khịt mũi và nhắm mắt lại. Cậu cảm nhận một nụ hôn mềm mại, lạnh lẽo được đặt vội trên má và rồi mắt Yoongi mở to, cậu thấy anh cùng với một nắm tay đầy tuyết. Yoongi chậc lưỡi, nhận ra Seokjin đã nhòe tuyết trên má mình. "Hyung," làu bàu, Yoongi cúi xuống nắm lấy một ít tuyết.Một trận chiến bóng tuyết đã xảy ra, với người thua cuộc là Seokjin vì sau tất cả Yoongi vẫn có một thể lực tốt hơn anh nhiều. Yoongi cười toe, dịu dàng chải tuyết khỏi vai và mái tóc của ngừoi yêu, rồi bỗng Seokjin dựa vào người cậu , nhẹ nhàng hôn lên má cậu. Yoongi chớp mắt, và anh cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran. Họ đứng đó, trong im lặng một lúc trước khi Seokjin tự bùng nổ một tràng cười và Yoongi thì đảo mắt trong hờn dỗi.
"Nụ hôn của anh tựa như tuyết rơi trên má em vậy ," Yoongi thì thầm .
Seokjin cười khúc khích. "Em luôn luôn văn vẻ nhỉ Yoongi?"
--
Những con sóng dập vào bờ cát lạnh một cách giận dữ, vỗ mạnh vào giày của Yoongi như hỏi rằng, Người yêu cậu đâu? Các cậu bảo sẽ đến thăm tôi cùng nhau mỗi năm mà! Đừng đến đây mà không có anh ta!
Yoongi lặng lẽ đứng . Với bình tro của Seokjin nằm trong túi áo, Yoongi thì thầm "Cậu không thấy à? Anh ấy đang trốn đằng sau tôi đây. Khi trời trở ấm, cậu sẽ có thể nhìn thấy anh ấy . "Những con sóng đập mạnh hơn với cơn gió mùa đông như đang cố gầm lên. Yoongi cúi đầu và để nước mắt mình chảy ra. Cơn gió thì thầm rằng nó không thể tìm thấy Seokjin ở bất cứ đâu, rằng cậu đang lừa dối nó.
Ngón tay của Yoongi cẩn thận cuộn quanh nắp bình đựng di cốt và cậu kéo nó ra . "Anh ấy ở ngay đây," cậu nói với những bọt sóng trắng. "Tôi lại đến với anh ấy." Yoongi ngồi xổm, không quan tâm việc áo khoác của mình đang bị ngâm trong làn nước lạnh , cậu cẩn thận nghiêng chiếc bình, bụi tro tan vào trong bọt nước. Những con sóng dường như đang khóc, và Yoongi để mặc nước mắt mình rơi xuống hòa cùng tro của người cậu yêu .
Một bông tuyết rơi xuống má cậu, tựa như những nụ hôn của Seokjin trên bãi biển mùa đông.
fin
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Oneshot][Yoonjin] December
FanfictionSummary: Seokjin từng nói biển mùa đông trông thật cô đơn Author: resonae Translator: Kimcoconut Nguồn: https://archiveofourown.org/works/5900701 Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác