Không tên 38

20 0 4
                                    

Trên đời này, đáng sợ không phải là việc trong mơ gặp phải ác mộng mà là vô tư sống trong một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào. Đệ tử lớn à, có lẽ sai lầm lớn nhất của em là quá ảo tưởng và quá đắm chìm vào cái giấc mơ màu hồng do bản thân tự tạo ra. Thì ra, suốt thời gian qua, là em ngộ nhận, là em tự mình đa tình đúng không chị?

Ngày đó, em chỉ là một con đao khách cùi, chị cũng là một y sư mới chơi, ta chạm mặt nơi Thanh Khâu hoa đào nở rộ. Đệ tử lớn à, chị có tin cái gọi là duyên không, chính vì duyên, nên mình mới vô tình chạm mặt, vô tình làm quen, vô tình nhận nhau làm sư đồ, và cũng vì duyên, mà em lại vô tình thích chị. Người ta bảo đó chỉ là thứ tình cảm bồng bột nông nổi, chỉ là phút chốc cảm nắng nhất thời của đứa con gái tuổi mười tám đôi mươi còn đang chìm đắm trong những câu chuyện ngôn tình. Nhưng em chắc rằng, đó ko phải là cảm nắng nhất thời như vậy, không phải con cá thì sao biết cá nghĩ gì chứ?

Chị biết không, từ lúc chúng ta kết bái sư đồ, ngày nào chị cũng kêu em là "sư phụ bé, sư phụ bé", có cái gì cũng gọi, đáng yêu trẻ con cực kì, chẳng giống với cái tuổi 26 của chị chút nào ý 😂😂. Ngày nào chúng ta cũng đi với nhau. Nhưng bỗng một ngày, chị off game cả tuần liền mà chẳng nói trước với em gì cả. Đến lúc on lại, chị voice chat nói: "Sư phụ bé, chị nhớ em!" Cảm giác lúc đó của em thực sự rất vi diệu, em cũng nói: "Đệ tử lớn, em cũng nhớ chị!" Lúc đó em vui đến nỗi suýt chút nữa thì tỏ tình với chị. Không phải em không dám nói, chỉ là chơi, hay quen với một người trong LGBT là một chuyện, nhưng tiếp nhận tình cảm từ người đó lại là một việc khác. Nên em mới từ từ bẻ cong chị. Em có ác quá không? Nhưng em chắc rằng, nếu chị có biết chị cũng sẽ không trách em đâu, chị thương em vậy mà!

Rồi cứ thế, sư đồ mình quấn lấy nhau, pt lúc nào cũng phải có cả hai người. Chị thì càng ngày càng mạnh để che chở cho em, còn em thì không cày nên vẫn cứ cùi bắp như vậy. Chị còn dung túng, nuông chiều em đủ thứ. Nhiều khi em không biết ai là sư phụ, ai là đệ tử nữa. Lúc đó, em mới bắt đầu cảm thấy chúng ta như một cặp đôi, dường như chị cũng yêu em giống như em yêu chị vậy. Em nghĩ, chắc không cần tỏ tình với chị nữa, cả hai cũng tự hiểu rồi.

Sau đó, chị nói: "Công việc dạo này rất bận, chị không on game được, sư phụ bé chơi một mình có được không?"  Em hơi buồn, nhưng không sao, chúng ta còn fb và zalo để nói chuyện với nhau mà. Rồi lượng công việc của chị ngày càng nhiều, số lần chúng ta nói chuyện ngày càng ít. Mà em thì vẫn ngồi đợi chị đến khuya để nói vài câu: “Nghỉ sớm đi, chúc chị ngủ ngon”.

Một hôm về khuya, chị nói: "Sư phụ bé, chị áp lực quá.", chị nói: "Sư phụ bé, chị mệt mỏi rồi.", chị nói: "Sư phụ bé, ba mẹ chị bắt chị lấy chồng." Em thực sự rất sốc. Chị mới 26 tuổi, chị còn trẻ mà, cái tuổi còn đang phát triển sự nghiệp cơ mà. Với lại, còn em nữa :)) Chị bảo vì chị là con một, hai bác lại có tuổi rồi, muốn chị lấy chồng. Em thực sự không thể hiểu nổi. Hai hôm sau chị ib cho em nói: "Sư phụ bé, mẹ chị giới thiệu chị cho con trai đồng nghiệp bà ấy.", chị nói: "Sư phụ bé, chị sắp đi coi mắt.", chị nói: "Chị đang trong hoàn cảnh giống mấy bộ phim truyền hình nhạt nhẽo." Lúc đó em vẫn chưa cảm thấy nguy cơ, vẫn còn bảo chị đi nhanh còn về, không được để người ta dụ, vẫn nói với chị là em ở nhà đợi tin từ chị. Rồi chị về nhà, ib cho em, chị nói chị về rồi, chị không có ấn tượng với người ta, chị thấy bình thường. Chuyện xem mắt này nhanh chóng bị em ném ra sau đầu và đi vào quên lãng. Công việc của chị giảm bớt, em với chị lại suốt ngày dong nhau đi hoạt động, em vẫn còn đắm chìm trong cái cảm giác yêu xa từ một phía.

Cách đó một tháng sau, chị nói: "Sư phụ bé, cuối tuần chị cưới.", chị nói: "Chị cưới người hồi trước đi gặp mặt đó."  Em bàng hoàng: "Sao lại nhanh như vậy, thế còn em thì sao?" Chị trả lời rằng: "Sư phụ bé làm sao a? Chị với người ta có lẽ là do duyên." Lúc nghe vậy, em mới hoảng hốt. Em định chất vấn chị, rằng “suốt thời gian qua chúng ta là gì của nhau? là chị em thôi ư?”. Nhưng em không có tư cách nói. Bởi lẽ, ngay từ đầu, chỉ mình em coi chúng ta là người yêu, chỉ mình em tưởng rằng cả hai đều ngầm hiểu, chỉ mình em còn u mê trong cái giấc mơ tình yêu đầu đầy tốt đẹp. Chị nói là do duyên, nhưng chị là duyên của em, còn người ta là duyên của chị.

Chị à, sao chị lại để đến lúc sắp làm cô dâu mới báo cho em vậy chị, sao chị để cho em chìm đắm trong cái giấc mơ kia lâu quá vậy chị? Để bây giờ tỉnh rồi, em thấy sự thật sao khắc nghiệt quá chị à. Chị ngỏ lời mời em đi dự hôn lễ của chị, chị còn ship thiệp mời đến cho em nữa. Chị nói: "Sư phụ bé, chị muốn em có mặt ở đây với chị.". Và điều ngu ngốc là em đã đồng ý. Chị ơi, hiện tại em đã đặt chân đến Hà Nội rồi, nhưng em lại chẳng dám đến dự hôn lễ của chị. Một phần vì không quen ai, chị là cô dâu, đâu thể bỏ hết khách khứa chỉ để chiếu cố mình em, còn lại, là vì em sợ một phút yếu lòng làm em khóc ngay tại đó thì mọi người không vui.

Hà Nội chào đón em bằng những cơn gió đông lạnh lẽo, nhưng chị lại chẳng thể đến đón em và ôm em giống như xưa. Có lẽ em sẽ ở lại đợi chị mỉm cười hạnh phúc bước lên xe hoa về nhà chồng rồi em sẽ về nhà.
Tạm biệt chị, mối tình đầu của em!

P/s: Đệ tử lớn, em yêu chị, nếu chị có đọc được những dòng này, hi vọng chị hãy vẫn yêu thương em như trước, hãy cứ coi em là đứa em gái là sư phụ bé của chị nhé, "chị hai"!

Vốn tưởng rằng bản thân có một câu chuyện giống như ngôn tình "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" ai ngờ bị một bộ bách hợp ngọt sủng nhưng kết thúc SE vận vào người :))

Thì ra đó là thứ mà người ta gọi là "cuộc sống mà" :))

P/ss: úp hộ, gửi cfs về mail missyou19892009@gmail.com

Tổng hợp các cfs từ game Thiện Nữ MobileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ