Chap 15

599 73 5
                                    

"Yoongi."

Jungkook chọc chọc vào má anh, mỉm cười. Mắt cậu lướt xuống ngực trần của Yoongi, bây giờ có những dấu màu tím và màu xanh lá khắp ngực và cổ anh. Đôi môi của Yoongi vẫn hơi sưng lên. Anh ấy trông thật đẹp.

"Yoongi," Jungkook với tay qua, gạt đi lọn tóc rơi trên mắt anh. "Dậy thôi anh."

Yoongi kêu rên, mắt chớp chớp vài lần trước khi mở hẳn ra. "Em muốn gì."

"Dậy nào, em muốn đưa anh đến một nơi," cậu thì thầm, mỉm cười trước vẻ mặt của Yoongi. "Đi mà?"

"Không." Yoongi mè nheo, nắm lấy tấm chăn, kéo nó lên và quay lưng lại với Jungkook. "Mặt trời thậm chí còn chưa mọc."

Jungkook thở dài, biết rằng mình sẽ gặp khó khăn. Họ đã làm xong vào vài giờ trước và khiến Yoongi ngủ ít hơn ba tiếng đồng hồ.

"Làm ơn đi mà?" Jungkook thì thầm, kéo chăn xuống, lo lắng anh sẽ ngạt thở bên dưới. "Đi mà anh."

Yoongi thở dài, quay mặt về phía Jungkook, mặt đối mặt cách nhau vài inch. "Ngay cả khi anh không muốn, mà anh không, anh không thể di chuyển. Mông anh đau."

Jungkook nghiêng đầu. "Làm sao?"

"Ý em 'làm sao' là cái mịa gì?" Yoongi trừng mắt nhìn cậu. "Bởi vì em cứ như một con thú ấy."

"Em chưa bao giờ," Jungkook nhún vai. "Em không biết cảm giác đó như thế nào."

Yoongi chế nhạo, quay đi. "Không thắc mắc tại sao cô ta có thai, tinh ranh của em cắm vào mông anh, mẹ nó, có lẽ anh đang mang thai cũng nên."

Jungkook mỉm cười, hôn xuống vai Yoongi. "Đi với em nhé?"

"Không."

"Làm ơn~"

Yoongi thở dài, "Được rồi. Cho anh thêm năm phút nữa."

"Anh có hai phút."

"Anh ghét em."

__

Jungkook cười khúc khích nhìn Yoongi nửa tỉnh nửa mê mặc áo len của Jungkook, từ từ dụi mắt.

"Mệt mỏi," Yoongi càu nhàu, để Jungkook kéo anh đến giữa hai chân khi anh ngồi xuống cát. "Đánh thức anh dậy trước khi mặt trời chết tiệt mọc, chỉ để nhìn một bãi biển?"

"Bãi biển Busan ," Jungkook lầm bầm, tựa cằm lên vai Yoongi. Cậu ôm chặt lấy chàng nhiếp ảnh gia, hít thở mùi hương vào đêm cuối cùng của họ. "Khá đẹp vào buổi sáng."

"Mỗi bãi biển đều đẹp vào buổi sáng."

Jungkook mỉm cười, thì thầm. "Đúng thế."

Yoongi thở dài, tựa lưng vào Jungkook, kéo kéo chiếc áo len. "Khi ở khách sạn, những gì anh nói về việc mang thai của cô ta, anh xin lỗi."

"Không sao đâu," Jungkook cười. Một tay xoa bụng Yoongi. "Đừng quá buồn, anh sẽ làm tổn thương em bé."

"F*ck," Yoongi đẩy tay cậu đi. "Nó không phải của em, nó là của Hoseok."

Jungkook lẩm bẩm, chầm chậm hôn lên cổ Yoongi. "Em ổn với điều đó."

Yoongi kéo người ra khỏi môi của Jungkook. "Những nụ hôn trên cổ đã đủ rồi, vẫn đang nhói từ đêm qua."

Kookga | The Art of Lost Stars [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ