Ngày.....tháng......năm.......
Jungkook-ssi, sao em thấy mình lạ quá... Em không biết vì điều gì nữa nhưng khó chịu quá... Em phải làm thế nào bây giờ...
Em thích anh
Anh ngủ ngon <3
----------------------------
"Jiminie, dạo này em có thấy Taehyung nó lạ lạ không?"- Hoseok ngồi vắt chân trên cái ghế sofa nhỏ trong phòng cậu em mochi, vẫn đang nhai miếng táo buột miệng hỏi mà mắt không rời cái màn hình máy tính chi chít khuông nhạc.
"Sao anh?"- cậu em trả lời lại với một thái độ không thể ngây thơ hơn, cũng chẳng khác ông anh là mấy, mắt sáng rực dán chặt vào hộp thư chờ hồi âm của "ai đó"
"Thì nó cứ ngồi ôm cái điện thoại rồi cười tít hết cả mắt lên. Anh cứ tưởng nó chơi thắng game gì đấy, ai dè có lần anh ngó vào nó nhắn tin với ai ấy. Lạ thật, anh mày linh cảm có hơi gái"- chàng trai với khuôn mặt dài (như mặt ngựa) hơi nghiêng đầu khó hiểu, miệng khẽ xuýt xoa một cái.
"Hừmm cái này em cũng không biết đâu"- Jimin biết chắc hyung đang nói đến điều gì nhưng cố tình lảng tránh, nằm vật ra giường đắp chăn đến nửa thân tươi cười rạng rỡ đọc tin nhắn vừa được gửi đến - "Anh đừng suy nghĩ nhiều quá, không có chuyện gì đâu"
"Có gì hay không thì chỉ có nó biết, mà cả mày nữa đấy. Hai thằng dạo này tâm tính lạ lắm, cẩn thận không vướng phải scandal thì mệt cả nhóm"- Hoseok khẽ gập laptop cặp bên nách, tay còn lại với lõi táo được cuộn cẩn thận trong một tờ giấy ăn mỏng, cất bước ra khỏi phòng- "Anh về phòng đây, nhớ ngủ sớm"
.
Chàng trai tóc vàng kim đặt chiếc điện thoại sang bên cạnh, tâm tình bỗng trở nên thật nặng nề- cái cảm giác đã quá đỗi quen thuộc từ khi cô gái đó xuất hiện... Từng lời của người anh ấy cứ vang trong đầu như một bài hát được bật chế độ lặp lại. Hoseok nói đúng, các anh phải thật cẩn thận với từng hành động, lời nói của mình, cả cái tình cảm bên trong cũng vậy, phải được kiểm soát tối đa, nó không được phép tự tiện với bất kì điều gì có thể gây ảnh hưởng đến lợi ích chung của nhóm...
Cảm giác thật khó chịu... Tình cảm của anh sao khó khăn đến vậy...*
*
"Em xem anh làm đúng chư..."- chàng trai tóc hồng cắm cúi làm bài tiếng anh, chưa kịp di tờ giấy cho người đối diện và chưa hết câu nói vội ngưng lại sợ khiến người ấy thức giấc.
Mai Linh đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào, bàn tay lơ đễnh cầm hờ chiếc bút hình Cooky mà Jungkook đã tặng cô cả lô tuần trước. Chàng trai kia tựa cằm xuống bàn hơi nghiêng mặt sang bên đối diện con mèo ngủ quên mà bất giác nở nụ cười lộ rõ răng thỏ.
Vì đang trong kì thi nên cô khá bận bịu với đống đề cương cùng những bài thuyết trình. Tuần tới cô còn có chuyến đi thực tế với lớp ở một ngôi làng thuộc Busan ba ngày hai đêm, đồng nghĩa với việc các anh sẽ thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên "rau" trong khoảng thời gian ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BTS x You| Nhưng người em yêu là anh...
Fanfiction"좋아합니다 - 보고싶습니다" (Em thích anh - Em nhớ anh) ------------------------ "Đúng vậy, nhưng người em yêu là anh!"