ôm ấy trên đường về nhà, Lục Tiểu Nhạc rất ngoài ý muốn gặp Trác Hàng cũng đang đi về một mình.
Sở dĩ nói là ngoài ý muốn, là bởi vì Lục Tiểu Nhạc đã rất lâu không gặp Trác Hàng ở bên ngoài. Tên kia từ khi lên cấp ba, bắt đầu vùi đầu vào học tập, mỗi ngày đều phải tự học đến muộn mới về, mà bình thường vào lúc ấy, Lục Tiểu Nhạc đều đã đi ngủ từ lâu.
Hơn nữa bọn họ vốn đã thỏa thuận không can thiệp vào chuyện của nhau, thời gian khác biệt, cơ hội chạm mặt lại càng ít đi, cho nên lúc này Lục Tiểu Nhạc thấy Trác Hàng, cô thậm chí cảm thấy mình nằm mơ giữa ban ngày, còn tưởng rằng bản thân nhận nhầm người.
Để xác định rốt cuộc có phải mình hoa mắt hay không, cô len lén theo đuôi Trác Hàng, suốt một đoạn đường dài. Mãi đến khi kẻ bị theo dõi không nhịn được nữa mà dừng bước, xoay người thẫn thờ nhìn cô, cô mới tin rằng mình không nhìn lầm, người này quả thật là Trác Hàng.
“Em theo anh làm gì?” Trác Hàng rất không khách khí hỏi.
“Tôi xin anh! Tôi phải đi đường này về nhà chứ? Anh dựa vào cái gì nói tôi theo anh!” Lục Tiểu Nhạc chết cũng không nhận.
“Vậy sao?” Trác Hàng hừ lạnh một tiếng, chỉ chỉ sang một con đường khác, “Anh nhớ kỹ về nhà thì phải đi đường kia chứ?”
Lục Tiểu Nhạc lúc này mới phát hiện ra, con ếch thối tha kia là cố ý đi nhầm đường để thử cô, thật quá nham hiểm! Mặc dù biết bản thân đã bị nhìn thấu, nhưng cô nhất quyết không chịu nhận tội: “Tôi đi nhầm đường, không được sao? Đường cũng không phải do anh mở, tôi thích đi thế nào là quyền của tôi, ai cần anh lo!”
Thấy cô cứng đầu như vậy, Trác Hàng cũng không muốn cùng cô dây dưa, buông một câu: “Anh chẳng muốn quản em.” Rồi co cẳng chạy về phía trước.
Lục Tiểu Nhạc nóng lòng, chưa kịp suy nghĩ nhiều, chạy tới kéo cánh tay hắn: “Này, anh đi nhầm rồi, nhà chúng ta ở bên kia mà!”
Nhìn cô không kiêng nể gì cứ thế lôi kéo không buông, Trác Hàng có chút nôn nóng, xụ mặt nói: “Em có phiền không vậy? Không phải đã nói với em rồi sao, không có việc gì đừng nói chuyện với anh? Anh đi đâu ai cần em lo? Em ình là ai chứ!” Hắn nói một hồi, nói xong mới thấy trong lòng có chút hối hận, nhưng hối không kịp nữa rồi.
Động tác của Lục Tiểu Nhạc dừng lại, cô buông tay ra, lui từng bước một, khó tin nhìn Trác Hàng.
Họ biết nhau đã lâu, cho dù cãi nhau, cùng lắm cũng chỉ một thời gian là cùng, thế nhưng mãi đến vừa rồi cô mới biết bản thân mình đã sai. Hóa ra trong mắt Trác Hàng, mỗi ngày sớm tối ở chung dưới một mái nhà đều chẳng là gì cả, trước mặt hắn ngay cả nói cô cũng không có tư cách.
Đã như vậy, cô cũng không khách khí với hắn nữa, có oán báo oán, thẳng thắn đem mấy tháng oan uổng vừa qua, tất cả trả cho hắn gấp bội..
Lục Tiểu Nhạc nghĩ như vậy, ánh mắt từ kinh ngạc, đến thất vọng, cuối cùng trở thành vô cùng phẫn nộ.
Cô tiến lên từng bước, chỉ thẳng vào mũi Trác Hàng mà mắng: “Anh nói cho rõ đi, nếu không phải mẹ anh quấn quýt lấy ba tôi không tha, tôi sẽ bằng lòng làm anh em với anh sao? Anh tỉnh táo chút đi, đừng có tự yêu mình quá, con chồng trước!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Xấu Xa
Novela JuvenilCon trai không xấu xa, con gái không yêu. Chính là như vậy Lục Tiểu Nhạc cô đã yêu phải chàng trai này, tên anh trai xấu xa. Đọc truyện Anh trai xấu xa ta dễ dàng nhận ra giọng văn quen thuộc của tác giả Ức Cẩm, lối văn hài hước có, đáng yêu có...