Chương 4

349 9 0
                                    


Buổi tối tắm gội xong, Thôi thị phủ thêm một kiện áo sam tay lụa, ngồi trên đài để hai của hồi môn tỳ nữ hầu hạ hong khô tóc. Mấy năm nay, vương phủ có thêm không ít tỳ nữ, vú già, nhưng Thôi thị vẫn theo thói quen, thích được người thân cận hầu hạ.

Nàng mở ra hộp bạc cánh sen châu ngọc lấp lánh, đem phù dung bạch hương thoa lên người. A Thường cầm phong thư đi vào, cao hứng nói: "Phu nhân, mau nhìn xem, trong nhà từ Trường An gửi thư tới."

Thôi thị đặt xuống hộp bạc, tiếp nhận phong thư. Đọc đến cuối cùng, sắc mặt nàng dần ngưng trọng.

A Thường quỳ gối sau lưng, cầm lược bạc mà chải tóc cho nàng, thuận miệng hỏi: "Trong thư viết gì vậy?"

Thôi thị đem tin tiết lộ: "Huynh trưởng sắp tới sẽ đảm nhận vị trí Chiết Tây tiết độ sứ, sinh thần của mẹ sẽ được làm long trọng một chút."

Đương thời tuy rằng có rất nhiều phiên trấn chống đối triều đình, nhưng cũng có nơi phục tùng quản chế, gọi là "thuận mà", thí dụ như vùng kinh tế phát triển nhất Giang Nam. Rất nhiều Tể Tướng trước đây nhậm chức thuận mà tiết độ sứ, bốn năm sau khi mãn hạn, được đề bạt vào triều chức vụ tướng. Thôi thị huynh trưởng Thôi Thực nguyên bản là Hộ Bộ Thị Lang, lần này cũng coi như thăng quan, hơn nữa tiền đồ rất tốt.

"Thôi công như phượng hoàng tung cánh, đây chính là tin tốt nha, phu nhân như thế nào lại không có chút vui mừng?" A Thường qua gương đồng mà nhìn Thôi thị, nghi hoặc hỏi.

Thôi thị đem thư đặt trên đài, cho tỳ nữ trong phòng lui xuống hết, đối A Thường nói: "Huynh trưởng trong thư có nhắc, Lý gia Tứ Lang tựa hồ thân thể không tốt, mấy năm nay hiếm khi lộ diện, chỉ sống một mình ở biệt trang Ly Sơn để dưỡng bệnh."

A Thường tay đột nhiên dừng lại: "Vậy.... tiểu thư gả cho hắn không phải là thiệt thòi sao? Ta nhớ rõ Lý gia Đại Lang cùng Nhị Lang đều làm quan trong triều, hắn như thế nào một chút công danh đều không có?"

"Này nhưng lại ủy khuất tiểu thư nhà ta nha." A Thường nhíu mày, hạ giọng. "Đều nói gia thế Lý gia hiển hách, không nghĩ tới cũng có kẻ không biết cố gắng. Sớm biết thế, không bằng gả tiểu thư cho Ngu Bắc Huyền kia còn tốt hơn."

Thôi thị liếc nàng một cái, từ trên mặt đất đứng dậy: "Ngươi ăn nói thật không biết suy trước tính sau. Ngu Bắc Huyền thật sự có lòng sao, Chiêu Chiêu gả cho hắn, sau này sẽ sống tốt sao? Hiện giờ trong triều thế cục thay đổi thất thường, mỗi người đều nghĩ bo bo giữ mình. Ta cảm thấy không có công danh cũng không sao, mấu chốt phải xem nhân phẩm cùng gia thế."

A Thường đỡ Thôi thị ngồi ở mép giường, buông màn: "Nhưng mà, Lý gia là cây đại thụ, dù cho trong triều có đảo lộn nghiêng trời lệch đất, họ cũng không dễ dàng bị lung lay. Không phải Lão phu nhân sắp mừng thọ sao? Không bằng chúng ta tranh thủ dịp này, hồi thành Trường An. Nếu Lý gia cố ý lừa gạt, chúng ta cũng thuận tiện rút lại hôn ước."

Thôi thị trầm giọng, nói: "Việc này để sau hãy nói. Liễu thị bên kia vẫn an phận thủ thường?"

"Thân phận nàng ta như vậy, nào có gan dám làm càn? Mỗi ngày đều cùng tiểu thư thuê thùa may vá. Bất quá, Đại Vương ở đó mấy ngày, cũng không ở chỗ nàng ngủ. Chỉ xem qua thiếu gia hai lần, thời gian còn lại đều ở trong thư phòng." A Thường vừa nói vừa quan sát tâm sắc của Thôi thị.

Tàng ChâuWhere stories live. Discover now