shot 1

170 14 0
                                    

Dạo gần đây đồng hồ sinh học của tôi đột nhiên thay đổi, khiến cho mắt tôi tự dưng xuất hiện vài quầng thâm đen và càng có dấu hiệu đậm hơn. Lần đầu tiên trong đời tôi phải trang điểm đi học, vậy nhưng vẫn bị nhỏ bạn cùng bàn nhận ra:

"Đêm qua mày không ngủ?"

"Mày đập nát sự tự tin của tao nhanh quá đấy con cờ hó." Tôi càu nhàu "Không phải không ngủ. Mà là ngủ nhưng không được nhiều." Đính chính xong, tôi lôi quyển bài tập tiếng Anh ra làm nốt. Gods, tôi ghét cái đống lí thuyết vớ vẩn này. Ước muốn duy nhất khi học tiếng anh của tôi là có con bạn chịu nói tiếng anh cùng với mình, trong giờ học thôi cũng được, nhưng mà... thôi bỏ đi.

"Lại xem mấy bộ truyện đấy?" nhỏ nhăn mày hỏi, nó vẫn có thành kiến với loại truyện fanfic trinh thám bí ẩn tôi ưa thích đọc mà.

"Không, dù rất muốn. Tao dạo này đang tập cách chăm chỉ."

Tôi nói thật. Dạo này tôi đang học mấy quyển IELTS dày cộp, khó nhưng phải học nếu như muốn thực hiện ước mơ du học.

Đột nhiên bên ngoài có người gọi tôi. Tôi đứng dậy đi ra, là Herin - cô bạn cá tính ngồi dãy bên. Cô ấy vẫy tôi ra một góc hành lang, chỉ có riêng tôi và cô ấy:

"Koeun cậu là bạn thân của Minhyung..."

Herin mở đầu cuộc đối thoại của chúng tôi bằng một câu như vậy.

"Tớ biết. Có chuyện gì sao?" Tôi nhàn nhạt hỏi.

"Cậu có thể giữ khoảng cách với cậu ấy không?"

"Vì sao?" Tôi cảm thấy bất ngờ xen lẫn khó chịu. Cô bạn này có cái quyền gì mà yêu cầu với tôi như vậy?

"Vì tớ thích cậu ấy." Herin đáp thẳng "Nhưng mà, cậu luôn kề cận với cậu ấy, mà tớ không muốn làm khó xử với cả hai, nên cậu có thể, giữ khoảng cách được không?"

Tôi bất ngờ. Nhưng không phải là vì Herin thích Minhyung, mà là vì tôi lại là người chắn ngang hai người ấy. Minhyungng vốn đối xử với tôi như bạn bè mà.

"Tụi tớ là bạn thân mà. Cậu ấy chỉ coi tớ là bạn."

"Còn cậu?" Herin nhanh chóng vặn ngược lại tôi "Cậu chắc là cậu không có tình cảm nào ngoài bạn bè với cậu ấy chứ?"

Tiếng trống đánh sáu tiếng báo hiệu vào lớp. Herin vào lớp trước sau khi ném cho tôi ánh nhìn nghi ngờ. Tôi nén tiếng thở dài, thực ra thì cậu ấy nói đúng. Tôi không dành cho cậu ấy thứ tình cảm đơn thuần như tình bạn từ lâu rồi. Chỉ là tôi không muốn nói ra.

Lê bước chậm chạp vào lớp, giọng nhỏ kế bên đột nhiên trở nên vui vẻ "Hôm nay Minhyung đi học rồi!". Mấy đứa xung quanh xôn xao "Mấy hôm Minhyung không đi học, không khí chán quá." rồi tụi nó thở dài. Tôi ngồi vào chỗ của mình, tiếp tục đóng vai con ong chăm chỉ chuyên chú làm bài tập trong im lặng.

"Này, sao thế con? Ra đấy nói gì thế?" nhỏ đập nhẹ vào đầu tôi cái bộp.

"Im. Bố đang bận, cấm lảm nhảm. Hôm nay tao phải nộp bài, sai câu nào tao giết mày." Tôi gạt tay nó ra khỏi đầu mình, rồi tiếp tục viết viết viết.

markoeun | you never walk aloneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ