chap 13 rắn độc

1.8K 161 4
                                    

Sau bữa tiệc đêm đó,  Ari lặng lẽ rời đi trước để lại Asisư và Nguyệt một mình trong căn phòng.  Anh cũng dáo dác tìm Ari mà cô ấy từ lúc nào đã chạy đi mất tiêu.

" ta mệt rồi,  mau thay đồ ngủ cho ta đi Nguyệt " Asisư tự động cởi đồ ra và gỡ hết trang sức mũ miện .

Anh lấy áo ngủ thường ngày cho Asisư mặc vào và lấy thao nước , khăn ấm ra để cho Asisư rửa sạch khuôn mặt,  sau đó thì anh chải tóc cho cô ấy.

Vẫn là những bước đơn giản thường ngày anh hay làm cho Asisư.  Anh cũng dọn sạch giường để cho cô ấy nằm ngủ,  anh thì Sẽ nằm bên giường nhỏ của mình.

" ta tự nhiên muốn ăn bánh trái cây của ngươi làm quá " Asisư.

" Đôi khi tôi thấy ngài giống như một đứa trẻ vậy " Anh cười nói.

Đa số những người nào nói như vậy dễ mất lòng nữ hoàng của mình vô cùng,  tuy vậy anh nói thì lại không sao, cô ấy còn đáp lại nữa.

" Nhiều khi ta thật sự muốn đánh ngươi lắm nhưng lại chẳng bao giờ thành công,  mau lên ta mệt lắm rồi đấy " Asisư bắt đầu càu nhàu.

Anh chải xong là lập tức Asisư Leo lên giường nằm tức khắc,  anh đắp chăn lên cho Asisư và quay đi.  Asisư nắm lại cũng khiến anh giật mình.

" Ngồi bên cạnh ta một lát "

Anh ngồi xuống và Asisư bắt đầu dim mắt lại. Ngồi chừng một tiếng thì anh đứng dậy định về chỗ ngủ,  ai ngờ Asisư nắm tay anh quá chặt nên anh cũng im lặng ngồi lại cho đến sáng.

Khi bình minh cũng vừa ló dạng là Asisư cũng đã tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon.  Cô phát hiện anh vẫn còn ngồi bên cạnh và tay thì nắm lấy cô mà dựa tường ngủ.

Lâu nay cô đều dậy trễ hơn anh nên chẳng bao giờ thấy được khuôn mặt của anh khi ngủ cả.  Lúc anh ngủ khuôn mặt rất đẹp, lông mi dài, mũi cao, đôi môi thì quyến rũ.  Càng nhìn thì mặt Asisư đột nhiên nóng lên đỏ gắt.

Cuối cùng anh cũng tỉnh dậy và mở đôi mắt của mình lên,  anh phát hiện Asisư không còn trên giường nữa.

" Ngươi dậy trễ rồi đó " Asisư ngồi ở bàn trang điểm mà nói.

" Xin lỗi,  do hôm qua không ngủ được " Anh ngồi dậy đi tới cầm lược chải tóc cho Asisư trước. 

" Hôm nay ta muốn ăn những món có thịt do ngươi nấu " Asisư.

Anh mỉm cười gật đầu,  nấu ăn là điều anh rất thích trước giờ rồi, lần này là thịt thì anh sẽ tìm một số nguyên liệu khác để làm.

Anh rời trước và để Ari lo phần còn lại. Anh xách giỏ ra ngoài vườn để hái một ít trái cây đem làm đồ ăn,  dạo này trái đang tươi nên tranh thủ để hái ăn.

Thật trùng hợp khi anh đi ngang hồ sen có những nô tỳ đi lại thì bắt gặp Carol đang hái hoa sen ở bên hồ .

Carol quay lại thấy anh là lập tức vui vẻ đi tới " Anh Aki,  may quá gặp anh ở đây "

" chào Carol,  hôm qua anh xin lỗi vì đã không giúp được em " Anh cười buồn.

Carol lắc đầu " Không sao,  em biết anh cũng đang bị bắt ở đây nên em không trách đâu,  mà anh sao lại có mặt ở đây được vậy? "

" Chuyện này khá dài dòng,  chúng ta vừa đi vừa nói nhé " Anh gãi đầu .

Carol đồng ý rồi đi theo anh tới vườn trái cây,  con bé từ khi nói chuyện với anh khi ở thế giới này thì lúc nào cũng quấn quýt lấy không ngừng.  Menfuisư và vài quan đại thần nhìn thấy cũng không ngừng xì xào bàn tán.

Cái rồi bất ngờ một âm thanh la hét trong cung phát ra,  hai người lập tức đi tới xem chuyện gì.  Các quan lại và nô tỳ hốt hoảng khi biết hoàng đế bị rắn độc cắn,  anh cũng giật mình vì trong truyện việc rắn độc đi lại trong cung là do Ari làm hết.

Anh lập tức đi tìm họ để hỏi , bỏ mặc Carol một mình " Ari,  chuyện này là sao? "

" Chuyện... Chuyện gì?? " Ari ngạc nhiên.

" Có phải cô kêu người thả rắn độc ra không? " Anh bắt đầu thì thầm.

" Rắn sao!!!  rắn ở đâu?? " Ari giật thót tim và cứ nhảy lên xuống tránh né.

Thấy biểu cảm của Ari như vậy không hẳn là nói dối.  Anh thấy chắc không phải là Ari làm rồi. Anh bắt đầu suy ra Asisư , nhưng anh lại không dám nói thẳng thừng như vậy.

Vội vàng Carol chạy tới túm lấy anh " Anh Aki,  anh giúp em với! Em đã cho tên hoàng đế uống thuốc giải rồi nhưng mà hắn lại đột nhiên bảo vẫn còn đau "

" Được rồi,  anh sẽ tới đó " Anh ngừng việc tìm hung thủ mà quay đi giúp Menfuisư. 

Công chúa Mitamun cũng vừa rời phòng mình để hóng gió và cũng bắt gặp sự nhốn nháo trong cung điện.  Tính tò mò nên cô công chúa cũng đi theo anh.

" Hoàng đế sao rồi? " Anh đi vào một mạch.

" Ngươi không phải là nam hầu của Nữ hoàng sao?  Ngươi làm gì ở đây? " một quan triều lên tiếng.

" tôi đến để chữa bệnh cho hoàng đế các người ,làm ơn tránh ra ngoài hết " Anh lại gần hoàng đế và dò xét.

Lúc đầu những người đó cự tuyệt vì nghĩ anh chẳng có quyền gì để giúp hoàng đế,  đến khi nữ hoàng xuất hiện thì họ lập tức co rúm lại. Chỉ với một lời nói thôi là họ răm rắp nghe theo và đi khỏi,  Asisư cũng nhờ anh cứu sống Menfuisư.  Anh gật đầu chắc nịch và cũng bắt đầu tiến hành chữa trị.

....

.......

....

...

Ba ngày sau,  Menfuisư mơ màng tỉnh lại,  cậu ta ôm lấy cái đầu của mình và ngồi dựa " Chuyện gì xảy ra với ta vậy?. Ta nhớ mình đã bị rắn cắn và.... "

" Hoàng thượng tỉnh rồi " một nô tỳ vui vẻ.

" Chuyện gì đã xảy ra trong lúc ta ngất đi vậy? "

" Là do Carol đã chăm sóc cho ngài 3 ngày nay không ngừng nghỉ đấy ạ "

Menfuisư nghe thế liền động tâm , Carol cũng tỉnh dậy và Menfuisư nắm lấy tay cô bé và kéo để xin lỗi và cảm ơn.  Carol sợ hãi " Ngài lầm rồi,  tôi chỉ chăm sóc cho ngài thôi,  người cứu ngài là anh Aki đấy "

" Aki??  Là tên nam hầu của chị Asisư sao? " Menfuisư ngạc nhiên.

Nghe được tin hoàng đế đã tỉnh lại,  Asisư cùng Nguyệt chạy vào.  Nữ hoàng ôm lấy em trai mình và mừng rỡ. 

" Ngươi cũng biết y thuật sao? " Menfuisư.

" Vâng,  thật ra cũng nhờ Carol cho ngài uống thêm thuốc nữa và tôi thì chỉ làm thêm mấy bước thôi,  ngài đã tỉnh dậy cũng tốt, nhưng ngài cũng nên nằm nghỉ thêm vài hôm để khỏe lại " Anh mỉm cười.

Asisư đột nhiên mang đến một chiếc bánh " Em ăn bánh trái cây này đi,  là do Nguyệt làm đấy "

" Ngươi còn biết nấu ăn sao? " Menfuisư.

" Sở thích thôi ạ " Nguyệt.

Menfuisư tròn mắt và bắt đầu suy nghĩ khác về anh .

...

(ĐN NHAC) Nữ Hoàng Ai Cập - Cuộc sống bất đắc dĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ