"Đây là đâu? Tôi là ai?" Ảnh Nhạc tỉnh lại trong mơ hồ, bây giờ cậu không nhớ rõ bất cứ thứ gì cả. Trước mắt cậu hiện giờ là một biển lửa, nó sắp thiêu rụi cả căn phòng nơi mà cậu đang ở nhưng cậu lại không thể bỏ chạy bởi cậu chẳng còn chút sức lực nào để di chuyển cả, đôi chân cậu đã tàn phế.
"Chuyện gì đang xảy ra...? Đây là..." Cơn đau đầu làm cho Ảnh Nhạc chẳng thể suy nghĩ bất cứ thứ gì cả. Những kí ức ùa về càng làm cho cậu trở nên uể oải và mệt mỏi hơn.
......................................................"Anh hai, sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại phế đi đôi chân của Ảnh Nhạc? Tại sao anh lại giết cha mẹ? Vì sao anh lại có ý định giết em?"
"Ảnh Chân... Anh xin lỗi nhưng anh không thể không làm vậy."
"Vậy anh có thể giải thích cho em nghe được không...?"
"Xin lỗi... việc này anh không thể... nhưng nếu em muốn cứu Ảnh Nhạc thì hãy bảo em ấy giao Ngọc Lưu Ly ra, anh sẽ tha cho hai em một con đường sống."
"Ảnh Tử... em không ngờ từ trước đến nay anh đối xử tốt với chúng em và ba mẹ là vì thứ đó! Được! Dù chết em cũng không giao thứ đó cho anh đâu!"
"Ảnh Ch... "
"Bùm" Ảnh Chân cầm trên tay công tắc hủy diệt một cái liền làm cả căn nhà tan thành tro bụi. Ảnh Nhạc trước đã được nàng giấu trong bụi cây nên may mắn thoát được một mạng.
............................................................."A!" Ảnh Nhặc hoảng hốt tỉnh lại, xung quanh chẳng phải là biển lửa như trong giấc mơ của cậu mà chỉ là nhà phòng nhỏ mà cậu sống suốt ba tháng nay.
Suốt những tháng ngày này, không đêm nào mà cậu có được một giấc mộng đẹp, giấc mơ ấy cứ quấn lấy cậu chẳng buông cứ như thôi thúc cậu tìm hiểu về nó.
"Cứ lại là giấc mơ đó, vì sao chứ?" Ảnh Nhạc ngó ra ngoài cửa sổ thấy sắc trời vẫn còn tối nên định chộp mắt thêm một chút nhưng hễ nghĩ đến giấc mơ đó là cậu không tài nào ngủ được.
"Thôi thì cứ ra ngoài dạo một vòng xem sao." Nói rồi, cậu đứng dậy khoác lên ngoại y mỏng manh từ từ bước ra cửa.
Kể từ khi cậu xuất hiện ở trấn Hải Đăng thuộc Đông Hải Quốc đến nay cũng đã được ba tháng. Theo lời kể, mọi người thấy cậu trôi dạt trên biển cùng với một khúc gỗ nên đã mang cậu về. Chính cậu sau khi tỉnh lại cũng chẳng nhớ được gì, chỉ biết rằng mình tên Ảnh Nhạc. Suốt ba tháng ròng rã nhờ sự giúp đỡ của Hàn Thuyên cô nương mà cậu mới có thể xây được một căn nhà nhỏ.
"Lạnh thật." Đông Hải Quốc vào mùa đông rất lạnh nên ngoại y mỏng manh không thể nào giúp Ảnh Nhạc tránh được cái rét lạnh ấy.
Một trong những truyền thuyết của Vân Sinh Đại Lục về Đông Hải Quốc có nhắc đến Tháp Hải Đăng, nơi được mệnh danh là "Ngụy Sinh Môn".
Theo như lời kể của người xưa, Đông Hải Quốc trước kia là Lam Hải bí cảnh, ba trăm năm mới mở một lần, ẩn chứa nhiều thần công thủy pháp. Nhưng chỉ sau hai lần, Lam Hải Bí Cảnh liền bị Nhân Ngư Tộc Trưởng-Nam Cung Xướng chiếm làm của riêng. Dù vậy, có rất nhiều bí ẩn mà Nhân Ngư Tộc vẫn chẳng thể nào khai phá được ví như Sinh Môn cùng Tử Môn.
Bước vào Lam Hải Bí Cảnh, bắt gặp đầu tiên chính là hai cánh cửa dẫn đến Sinh cùng Tử. Tiến vào cửa Sinh, ngươi sẽ thấy mình ở trong một cánh rừng và các ngươi sẽ phải giết chết lẫn nhau để có thể sống sót và tìm ra Thủy Tinh Cầu-một trong Thất Đại Thần Khí trong truyền thuyết.
Còn ở cửa Tử, ngươi sẽ thấy mình ở một nơi u tối chỉ có ngươi cùng với những u hồn vô danh. Ở đấy, ngươi sẽ phải tự mình tìm kiếm lối thoát. Nếu không may gặp phải Tà Linh hùng mạnh thì ngươi sẽ phải bỏ mạng tại được. Giá như ngươi may mắn tìm được lối thoát thì sẽ phải khiêu chiến cùng Đệ Tam Thần Thú-Tử Linh Điệp. Nếu thắng ngươi sẽ có được Tử Nguyệt-một trong Thất Đại Thần Thú. Nếu ngươi thua thì phải tế hồn mình cho Tế Đàn trở thành u hồn vô danh.
Còn 'Ngụy Sinh Môn' chính là cánh cửa dẫn đến một không gian khác, trong quan niệm của tu chân giới thì đó mới chính là cửa Tử thật sự. Còn về việc tháp Hải Đăng thì chỉ được nhắc đến trong truyền thuyết cùng với một số vụ mất tích kỳ lạ mới nên gọi là 'Ngụy Sinh Môn'. Thực tế từ trước đến nay chưa có ai có thể chứng minh được sự tồn tại của nó.
Sau khi dạo một vòng quanh vịnh Hải Đăng, Ảnh Nhạc bất chợt ngó thấy ngoài biển khơi có một thứ ánh sáng kì lạ.
"Đó là gì nhỉ? Tại sao sinh sống tại trấn Hải Đăng ba tháng nay rồi mà mình chưa từng nhìn thấy nó?" Cậu thầm nghĩ.
Dường như có một thứ sức mạnh gì đó cứ thôi thúc sự tò mò trong cậu nên Ảnh Nhạc không nghi ngờ gì mà tiến bước.
Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì chỉ biết rằng khi Ảnh Nhạc lấy lại được ý thức thì đã thấy mình đang ở một nơi vô cùng u ám, xung quanh chẳng có ai chỉ nghe được tiếng than khóc, kêu la hay cười đùa của nam tử, nữ tử.
"Đây là đâu? Chuyện gì đang diễn ra?"
________________
Lời tác giả: Vân Sinh Đại Lục là một nơi chứa đựng nhiều nét văn hóa khác nhau nên trang phục cũng sẽ khác nhau.
Đây là truyện xuyên thư nhưng hiện tại Ảnh Nhạc vẫn chưa lấy lại được ký ức, rất nhanh thôi khi hệ thống nhận kí chủ thì lúc đó chính truyện mới bắt đầu.
'Thất Đại Thần Khí' khi bắt đầu chính truyện mới đề cập đến nhiều hơn.
Các quốc gia tương đối ít, dễ nhớ nên sẽ được đề cập khi có những nội dung liên quan.
Một chương mà đề cập đến nhiều thứ quá sẽ không nhớ nổi vì thế cái gì thì hãy giải quyết cho xong cái nấy. Đôi lúc sẽ có nhiều hố không lấp kịp sẽ để từ từ.
Lần đầu viết truyện thể loại như vậy nên nếu có sai sót mong các bạn nói thẳng và cám ơn các bạn đã đóng góp ý kiến và xem truyện của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn Vương Tiền Kiếp
Teen FictionTác giả: Thi Thể loại: Huyền huyễn, harem, xuyên thư, dị giới,.... Văn án: Ảnh Nhạc sau vụ tai nạn thì linh hồn xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình huyền huyễn. Bản thân trở thành "boss cuối" bộ truyện, lòng lang dạ sói, dã tâm đầy người, một người...