1

644 68 1
                                    

Renjun nằm mơ.

Mơ về lần đầu cậu và Jaemin gặp nhau. Đó là một ngày thu năm 2015, khi cậu lần đầu tiên bước chân vào SM, tuy ngẩng cao đầu bước đi đầy tự tin nhưng lòng bàn tay khi ấy lại ướt đẫm mồ hôi. Đây là ước mơ, là thánh địa trong lòng cậu từ rất lâu rồi, vậy mà khoảng khắc chân chính đặt chân đến lại cảm thấy không chân thực. Tựa như việc cậu đỗ audition chỉ là giấc mộng ngắn ngủi, mở mắt ra vẫn là bầu trời Cát Lâm trong veo bát ngát chứ không phải sắc vàng đỏ của lá phong nhuộm rực khoảng không như Seoul. Tuy thế, cậu biết rất rõ, hết thảy đều là sự thực, cậu, Huang Renjun, từ nay về sau là SM rookie Renjun, nhất định phải tiến về phía trước, dù có ra sao cũng quyết không hối hận.

Cậu được dẫn đi tham quan một vòng, cùng với vài người khác cũng đỗ đợt tuyển này, tất cả đều mang gương mặt non nớt háo hức khám phá, bừng bừng sức sống lẫn phong thái của người được chọn. Trong lòng Renjun có chút đắc ý nho nhỏ, nhỏ xíu thôi, vì cậu là trainee người Trung duy nhất vào công ty đợt này, vượt qua được tỉ lệ chọi vô cùng khắc nghiệt, rõ ràng cậu cũng có cuốn hút đi. Ngày ấy, tâm lý thiếu niên vừa kiên cường lại có chút háo thắng, tâm trí của Renjun lúc nào cũng đầy ắp sự phấn chấn và quyết tâm cạnh tranh để tỏa sáng.

Rồi hiện thực vỗ cho cậu tỉnh rất nhanh, thực sự rất rất nhanh.

Trong lúc tham quan, thực tập sinh mới có được dẫn đi qua phòng tập dưới hầm, tiếng nhạc và tiếng bước chân dậm nhảy ngay lập tức thu hút sự chú ý của Renjun. Xuyên qua cánh cửa không đóng kín, cậu thấy nhóm nhỏ năm người mặc đồ tập giống nhau di chuyển đều tăm tắp. Thầy giáo tiến đến mở rộng cửa để mọi người đều được quan sát, tiện thể nói "Là Babyshinki". Hai từ nghe thì nhẹ tênh nhưng lại nặng tựa ngàn cân, tụi trainee đều ngẩn người nhìn theo những bước nhảy vững vàng của các thiếu niên, đây vốn dĩ là cái tên cực kì quen thuộc trong vô số những lời đồn đại giữa vòng tròn thực tập sinh các công ty.

Những đứa trẻ vàng của SM.

Bọn họ tập luyện thực sự chuyên chú, tiếng ồ à bình luận râm ran của hội đứng ngoài không thể làm rối loạn dù chỉ là nhịp thở ngắn nhất. Renjun ngây ngẩn cả người, dường như bị cuốn theo sự chuyển động nhịp nhàng và thần thái chuyên nghiệp của hội rookies tên tuổi kia. Khi nốt nhạc cuối cùng ngân lên, thầy giáo ngay lập tức vỗ tay khen thưởng, tiến lại gần xoa đầu lũ nhóc.

"Không tệ. Có tiến bộ."

Năm cậu bé bấy giờ mới chú ý có người vào, đội hình như ong vỡ tổ, thằng nhóc đầu xoăn xoăn như bát mì lao nhanh vào người huấn luyện viên, miệng liến thoắng không thôi.

"Nào, chào hỏi đi. Đây là các bạn mới vào. Mọi người, đây là babyshinki, maknae line của đội rookies hiện tại. Các em phải nhớ tập trung học hỏi nhau nhé."

Trong lúc ai ai cũng tiến lên muốn làm quen bắt chuyện với tiền bối, chỉ có mình Renjun ngày càng lùi lại phía sau, như hận không thể để đám đông che kín sự tồn tại của mình. Chút tự mãn nhỏ nhoi sau lần gặp mặt đầu tiên đã bị phá nát đến không thể thảm thương hơn, sự chênh lệch trình độ không phải ở mức ít nhiều mà Renjun đã mường tượng. Đó là một khoảng cách rất xa, cậu tự nhủ trong lòng ngay từ lúc nhìn thấy đội hình di chuyển, vừa xấu hổ lại ảo nảo không biết có thể đuổi kịp được người ta không. Huang tự tin mới phút trước nay đối diện các học sinh ưu tú bị biến thành Huang tự ti, cậu cũng ghét cái tính xấu này của mình lắm, nhưng không sao sửa được.

Thơ ngây | JaemJunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ