[ONESHOT]: Nghệ thuật thả câu
Pairing: Tùng x Lâm
Thể loại: Funny
A/N: Đừng nhìn tittle mà nghĩ linh tinh nha, fic này mình thử viết theo một phong cách mới, có chút khác biệt với kiểu dài loằng ngoằng triết lí bình thường. Mong mọi người ủng hộ ^^
· Hoài Lâm: Kế hoạch tác chiến
1. Thả dây dài, câu cá lớn ^^
Sau chuỗi ngày dài liên tục phải tập luyện, mãi đến hôm nay, thầy dạy vũ đạo của tôi mới bị ốm.
Nói vậy thật là tuyệt tình quá, chả gì thì ông ấy cũng đã được mọi người, trong đó có tôi, gọi là thầy.
Ngoại trừ những lúc phũ phàng hò hét tôi phải mềm chân ra, lưng thẳng lên, vân vân và mây mây, thì ngoài giờ, ông cũng là một người bạn đáng yêu, nhất là về khoản ăn uống. Nói ra thì thầy cũng có tâm hồn ẩm thực khá cao, song nếu đem so đo thì có lẽ vẫn chưa đủ sức để vượt mặt tôi.
Chuyện, tôi là ai chứ?? Là Hoài Lâm! Đâu phải tự dưng các fan của tôi đều nhất loạt gọi tôi là Gạo. Gạo phải trắng, tròn, mập mạp, mũm mĩm, đại loại thế…
Được rồi, được rồi. Tôi đồng ý là mình không được trắng trẻo cho lắm, nhưng muôn vàn hạt gạo, chẳng nhẽ lại không có hạt nào sẫm màu hơn một chút à? Dù gì thì màu sắc bên ngoài cũng đâu quan trọng, quan trọng là khuôn mặt tôi này: hết sức, hết sức dễ thương ^^ Môi nhỏ nhỏ, mũi nhỏ nhỏ, mắt nhỏ nhỏ,… không phải rất đáng yêu sao?
Mọi người đều bảo tôi có nét đẹp kiểu phi giới tính. Nhưng tôi thì không nghĩ thế, chỉ đơn giản là tôi có sức quyến rũ cả nam lẫn nữ thôi, hehe…
Tự tin là vậy, nhưng giang hồ, à quên, anh hùng cũng phải có khi thất trận. Mà theo tôi thấy thì một khi anh hùng đã thất trận thì toàn thua đau. Hệt như tôi trong tình cảnh này…
Có ai đời, đường đường là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đi… dép tổ ong, nay vừa gặp phải chút khó khăn đã quay đầu chạy thục mạng. Thật thảm hại.
Tôi đồng ý, người ta có cấp bậc cao hơn tôi một nấc, nhưng cao đến đâu thì cũng có cần thiết phải kiêu kì dữ dằn vậy? Tôi đã hạ mình nhờ vả, năm lần bảy lượt gọi điện thoại xin 1 buổi gặp mặt, rốt cuộc cũng chỉ để duy nhất anh quản lý tiếp chuyện. Khinh người quá đáng.
“Ờ kệ mi, ta chỉ biết hoàn thành xong phần biểu diễn của ta thôi”. Tôi lúc đấy quả thực rất tức giận mà gửi cho hắn dòng tin đầy mùi máu lửa, nhưng chỉ vài phút sau liền lập tức dằn vặt mình sao ngu quá thể đến thế.
Chiến thắng show thứ 10 trong chương trình Gương Mặt Thân Quen, tôi… thực tình là hết sức tự hào khi được khen ngợi hay hơn bản gốc. Ai đó cứ nói là tôi vô tâm đi, nhưng làm gì có niềm vui sướng nào hơn khi ca sĩ cover lại đạt được thành công hơn ca sĩ chính được chứ. Nhất là khi ca sĩ chính lại là kẻ kênh kiệu. Cảm giác như mình vừa giẫm chết một con voi vậy, keke.
Thế nhưng, đúng là ở đời, có những chuyện tôi không thể nào hiểu nổi, muốn trách chắc chỉ dám trách trời cho tôi vẻ ngoài hoàn mĩ, mà lại để cho tôi một tâm hồn mê trai đẹp. Biết oán thán ai????