" ừm " Nhiệt Ba dưỡi người vươn tay kêu một tiếng, ngủ lâu trên ghế xe oto khiến cô khó chịu đau mỏi hết cả người, mắt Nhiệt Ba vẫn nhắm vu vơ nói " Đến rồi ! "
Tiếng cười khẽ bên cạnh làm Nhiệt Ba thức tỉnh trợn tròn mắt quay sang nhìn người bên cạnh " Lộc Hàm ? "
" Bất ngờ chưa " Lộc Hàm véo mũi cô khiến Nhiệt Ba rụt người, cô chưa quen lắm với hành động thân mật này, Nhiệt Ba mỉm cười nhẹ " Sao anh lại ở đây vậy ? "
Sáng nay cô đã bảo anh là không đến chỗ cô nữa rồi, anh đã đồng ý mà giờ lại xuất hiện ở đây là sao
Lộc Hàm đội chiếc mũ màu đen lên đầu cô tiện thể chỉnh mái tóc cô gọn gàng lại " Thì muốn ở riêng với em thôi "
Ở riêng, hoá ra là thế
Nhiệt Ba vui vẻ trong lòng, liếc nhìn anh rồi lại cúi xuống
Lộc Hàm chăm chú nhìn những thay đổi trên mặt cô, cứ nhìn cô như thế thật tốt nhưng điều này khiến Nhiệt Ba có chút xấu hổ, chẳng lẽ có gì trên mặt cô sao ? Anh cứ nhìn cô với cái bộ dạng vui vẻ thế kia làm cô hơi lo lắngNhiệt Ba sờ sờ sau lưng đến đúng vị trí chiếc mà cô nhớ lục lọi tìm chiếc gương nhỏ, lấy ra giơ trước mặt lẩm nhẩm " Vẫn bình thường mà "
Hành động của cô khiến khoé môi anh nhếc lên một đường cong, anh phải dừng lại thôi không cô gái này sẽ soi gương cả ngày mất " Xuống xe thôi "
Cô lúc này mới bỏ gương vào túi chỉnh lại quần áo trên người cẩn thận mở cửa xuống xe
" Oh my god " Một bầu trời tối om ngay trước mắt cô, Nhiệt Ba vội tìm cái kính sau đó đeo vào, trời ạ ! Cô nhớ lúc mình đi là buổi sáng từ chỗ quay phim đến Đại Liên chỉ mất cùng 3 tiếng đi xe mà bây giờ cô đặt chân xuống đất là trời tối rồi, mà lúc cô ngủ có nhìn đồng hồ 10h sáng
Nhiệt Ba gọi tên Lộc Hàm mấy lần nhưng anh không lên tiếng làm cô hơi hoảng
Cô trấn tĩnh tâm lý, yên lặng không gọi nữa chuyển sang nhìn xung quang mình, cấy cối ùm tùm và vẫn là một mảng tối đen thui " Hừm chỗ này um ám thật "
Cô ôm lấy tay cảm nhận mọi thứ quanh mình, một chút ấm ấp từ đâu đó chuẩn bị sắp đến chỗ cô, Nhiệt Ba cười một cái, vừa nãy không gọi anh nữa là vì cô biết rằng anh sẽ giở trò chêu cô mà
Hơi thở cách cô một cánh tay, một chút nữa, khửu tay, gần hơn nữa, bàn tay, được rồi, Nhiệt Ba hét toáng lên thật to người hù cô giờ bị cô hù lại ngã oạch một cái xuống đất phát ra tiếng " Nhiệt Ba giọng em thật oai hùng "
Nhiệt Ba lấy điện thoại soi vào nơi phát ra tiếng vừa rồi " Heeee em biết anh trêu em rồi em chỉ tương kế tựu kế mà thôi " cô đỡ anh dậy phủi bụi trên người anh xong cầm điện thoại chiếu vào mặt anh hỏi " Chúng ta đang ở đâu "
Khuôn mặt anh hiện rõ dưới ánh đèn flash khiến cô quan sát rõ mọi biểu cảm của anh một cách dễ dàng, điệu cười nhếc mép khiến Nhiệt Ba bị thu hút, rất đẹp trai nhen
Không phải kiểu mỉm cười như công tư cũng không phải cười nhe răng thoải mái lúc vui đùa càng không phải cười thú vị với cô mà lần này là quyến rũ
Ôi đẹp trai quá
Hoá ra một khuôn mặt cute như anh, đường nét mềm mại khiến bao thiếu nữ yêu thích rồi ghen tỵ lại có thể nở nụ cười có lực sát thương mạnh như vậyTrong bóng tối, bóng hai người mất hút chỉ thấy khuôn mặt anh rõ ràng đầy thu hút nhìn cô, Nhiệt Ba chớp mặt tỉnh nghiêm mặt " Thời khắc đẹp trai này lên dừng lại thôi "
Lộc Hàm bật cười, anh có làm gì đâu chỉ là cười với cô mong cô thương anh một tí vì vừa nãy anh bị ngã mà đúng không ? Nhưng không hiểu cười kiểu gì lại khiến cô nhìn không chớp rồi bảo anh đẹp trai dừn lại thôi
Cô gái này thật là
" Lộc Hàm trả lời nhanh đi " Cô sốt ruột vô cùng, anh lại cười rồi, cô không chịu được vươn tay béo má anh, " Aaaaa Nhiệt Ba được rồi .... nhà bà anh ... nhà bà anh "
" Hả ? Nhà anh á " Nhiệt Ba ngạc nhiên " Vậy mà anh còn chần chừ "
Cô bực mình bỏ điện thoại xuống chui vào xe, Anh xoa má thở dài, xong rồi làm cô giận rồi
Mai mình sẽ up tiếp, đền bù 2 chương ❤️❤️❤️
Tết này mình sẽ dành thời gian viết truyện vậy nên hãy ủng hộ mình nha
Cảm ơn nhiều 👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨
BẠN ĐANG ĐỌC
Là Người Của Tôi (Lộc Hàm Và Nhiệt Ba )
FanficTác giả : mayu Có thể gọi mình một chữ " yu " " người của tôi Địch Lệ Nhiệt Ba " Anh giúp em biết thế nào là yêu và cũng giúp em biết khi yêu một người đau thế nào Ước mộng của bản thân ai có thể cấm Trời sập cũng sẽ hoàn thành xong fic