mưa rơi bên thềm, hoa rơi trong tim

355 39 4
                                    

Mưa đầu xuân, rả rích mãi không thôi, ấy thế mà bầu trời vẫn cứ mãi ôm một màu u buồn. Tôi đặt mình ngồi bên ô cửa sổ nhỏ, vài hạt mưa bay bay đọng lại trên tấm kính mỏng thành một vệt nước dài. Phía xa kia là cả một thành phố biển với muôn vàn con sóng xô vào bờ.

Tôi nghe Thái Hanh nói trên phố có bán cành hoa đào, nhưng lại chẳng kịp ghé vào xem. Nhẩm tính thời gian cũng chẳng còn sớm, tay với lấy chiếc áo khoác cũ đã bạc màu khoác vào. Chân tôi bước ra đến ngưỡng cửa thì chợt dừng lại, nhìn những hạt nước li ti đã kịp thấm ướt một bên vai áo. Bản thân cũng chẳng nghĩ nhiều, lại nhanh chân rảo bước hướng về phía biển kia.

° 🌊

Bờ biển trở gió lớn, tiếng sóng ầm ầm xô vào bờ có chút khiến tôi nhức tai. Thái Hanh đứng một bên không hé lấy một lời, đôi mắt em hướng về phía xa xăm, tưởng chừng như có thể nhìn thấy tận bên kia biển cả. Em không nói gì, tôi cũng tự khắc im lặng. Không gian lúc bấy giờ chỉ có tiếng gió gào cùng từng đợt sóng xô cả vào đôi chân em đặt trên cát.

"Khi nào thì ba em mới trở về nhỉ?"

Tôi nghe em nói, và con tim bỗng chết lặng. Chắc chắn trong em hẳn đã quá rõ kết quả là như thế nào, bởi lẽ sóng to gió lớn từ khi ba em ra khơi đã chẳng hề dứt, mà sức người, chẳng bao giờ là vô hạn. Thế là đầu tôi lại cúi xuống, lặng lẽ nhìn ngón chân em đã lạnh buốt đến thâm tím.

"Anh Trấn, ba em sẽ không sao đâu nhỉ?"

Ngón chân tôi hơi co lại, vốn định nói gì đó nhưng cổ họng tôi lại tắc nghẹn chẳng nói thành lời.

Chắc có lẽ mãi không nghe thấy lời đáp lại từ người đối diện, Thái Hanh quay lại nhìn tôi. Cái nhìn ấy thật sâu, giống như muốn nói gì lại thôi. Nhưng cuối cùng em chỉ quay lưng lại mà bước đi, vương lại bên tai một tiếng thở dài thật nhẹ.

Mọi muộn phiền ấy cuốn theo gió, bay mãi rồi lại đọng lại nơi trái tim tôi. Nỗi xót xa mà em giữ cho mình cũng như cái ánh nhìn em trao tôi ấy khắc sâu vào trong tâm trí này, rồi vội vã nảy mầm nơi tận cùng của trái tim.

Ngày hôm ấy, em lại quên mất cành đào nơi phố.

🌊

Thái Hanh khóc. Tối nào cũng thế, tôi vẫn luôn lặng lẽ đứng bên cánh cửa gỗ đã mòn vẹt nghe tiếng mưa rơi hòa với tiếng em nấc lên từng phút nghẹn ngào. Hôm trước tôi nghe mẹ nói ba của Thái Hanh đi mấy ngày mà không trở về, hẳn là bỏ mạng nơi sóng dữ rồi. Cả cái làng chài này ai cũng chấp nhận cái tin này, chỉ riêng em vẫn một mực đứng bên bờ biển đợi chờ khi hoàng hôn buông. Như bao lần ba em về và ôm lấy em, vây lấy cái thân thể nhỏ nhắn ấy là hương cá tanh nồng và chất muối mằn mặn. Như một thói quen, nhưng cái ngày xưa ấy xa rồi.

Tôi hiểu rằng nhà Thái Hanh khó khăn, cả gia đình có mỗi người cha làm trụ cột, mẹ em còn mất sớm, để lại bầy con không người nuôi dưỡng. Tôi hiểu, hẳn là em đang đau đến nhường nào.

Jintae | Nghe tiếng mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ