"Chúc các em nghỉ lễ vui vẻ!!" giáo viên vừa dứt lời thì chuông báo hiệu reo kết thúc.
Cậu đeo balo lên vai rồi rảo bước đi về nhà. Cậu tính sẽ đánh một giấc nữa cho đến trưa để đợi mẹ về.
Những tia nắng chiếu xuống từng bước đi như cùng đồng hành với cậu về nhà. Một vài vạt còn đậu lên vai nghe cậu ngẫu hứng ngâm nga lời bài hát.
Nhưng bên tai cậu lại văng lên những thứ âm thanh quen thuộc làm đôi chân đứng im lại và miệng cũng thôi ngân nga. Nào là tiếng xin lỗi Jeonghan, nào tiếng hò hét của Seung Kwan và Do Kyeom, và cả tiếng người cậu thương hối thúc moi người.
"Mày lại nhớ mọi người đâm ra khùng à" cậu tự cười khẩy bản thân. Tiếp tục đi về hướng nhà mình. Nhưng càng đến gần thì những tiếng thân thuộc ấy càng lớn.
Chỉ còn một cua quẹo và chẳng hiểu sao cậu cảm thấy rất kỳ lạ. Cậu từ từ nép vào góc cua mà nhìn xem hướng nhà mình và điều trước mắt khiến cậu vừa vui mừng vừa sợ hãi.
KINGKONG KINGKONG
"Dạ tụi con chào bác ạ" cả bọn cúi đầu lễ phép khi thấy ông Lee ra mở cửa.
"Dạ con chào bác. Cho con hỏi Jihoon có ở đây không ạ? Bạn ấy bỏ đi gần 1 tháng rồi. Con lo lắm nên thi xong là con chạy xuống đây tìm Jihoon liền" Hoshi hấp tấp hỏi mà không kịp thở.
"Cậu còn dám hỏi tôi nữa sao? Cậu có biết vì cậu vì cái cô bạn gái mà gia đình cậu yêu cầu gì đó làm cho con trai tôi đau khổ không? Cậu có biết nó bị áp lực suốt không? Con tôi có ở đây tôi cũng không cho cậu vào. Các cậu đi về đi" Ba Jihoon bực bội quát lớn làm cả Jihoon đang trốn phải giật mình nói chi là mười hai người kia.
"Con xin lỗi bác. Thật sự con không biết mình đã làm gì sai và cả bạn gái gì đó bác nói con cũng không hiểu. Con chỉ có Jihoon và con chỉ yêu một mình Jihoon. Con xin bác. Con xin bác cho con tìm Jihoon. Con xin bác" anh quỳ xuống làm cho những người còn lại không khỏi bất ngờ.
Còn cậu thì sao? Tầm nhìn mờ dần khi nước mắt cứ rơi. Cậu cắn tay để không phát ra tiếng nấc. Cậu khóc vì những lời lớn tiếng nhưng ẩn chứa sự quan tâm của ba cậu, vì sự lo lắng của mọi người và vì con người đang quỳ gối xin ba cậu kia.
Nhưng tiếng nấc chẳng hiểu từ đâu phát ra làm cả mười ba người đang ầm ĩ trước cửa nhà kia hướng sự chú ý. Và khi phát hiện mọi người đã nhìn thấy cậu thì cậu quay đầu lại mà chạy.
Cậu chạy, vài thành viên cũng đuổi theo. Cậu càng chạy thì nước mắt rơi càng nhiều, chỉ biết vừa chạy vừa lấy tay quẹt nước mắt để không đâm đầu vào cột điện.
"Jihoonie đừng chạy nữa"
"Woozi hyung đứng lại đi mà"
"Lee Jihoon em đứng lại cho anh"
"Woozi hyung lùn mà sao chạy nhanh dữ vậy anh đứng lại coi"
"Ya thằng kia lâu rồi mày không ăn đàn mày thèm à?"cậu vẫn chạy nhưng hướng về cái tên cao kều kia mà la.
"Vậy hyung đứng lại em cho hyung đánh"
"Em xin lỗi mọi người"
"Jihoonie"
"Chỉ cần chạy qua đoạn cua này thì sẽ chẳng ai nhìn thấy mình nữa" cậu nghĩ rồi dùng sức chạy hết lực qua đoạn cua nhưng rồi
ĐÙNG
.
.
.love all♡
.tokki.🐰
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Chuột hí, tôi cũng thích cậu!!!♡
FanfictionAuthor: tokki🐰 Không mang đi khỏi nơi này khi chưa có sự cho phép. Cám ơn!!!