Tháng 6, Bangkok đón những cơn nắng gắt và cơn gió mùa Tây Nam.
Kể từ khi biết Can mang thai, nhị thiếu gia nhà Mettanat mỗi ngày sau khi xong việc đều ngay lập tức lái xe về nhà, đến nơi thì đưa chìa khóa cho bảo vệ nhờ ông lái xe vào gara giúp còn mình thì đi ngay lên lầu. Sau đó, quần áo còn chưa thay đã leo lên giường, ngồi ở bên cạnh vòng tay ôm lấy người yêu đang vừa nhâm nhi gói snack khoai tây vừa chơi game đá bóng trên chiếc máy tính bảng.
Không biết có phải người khi mang thai thì tính cách sẽ thay đổi như khi chị dâu hắn mang thai bé Phu hay không. Lúc đó, chị ấy ngoài bị ốm nghén còn chán ăn. Tuy nhiên, Can thì hoàn toàn ngược lại: cậu ăn rất nhiều hơn, tháng trước vừa cân chỉ có năm mươi mất ký, đến tháng này đã tăng đến hơn sáu mươi ký nhưng bác sĩ bảo như vậy cũng tốt, đứa bé sẽ có thể phát triển khỏe mạnh. Vài hôm trước, ông đã đến và kiểm tra cho cậu.
"Đứa bé vẫn khỏe. Nó đang lớn lên theo đúng bảng tăng trưởng và bằng với tiêu chuẩn của một thai nhi bốn tháng. Cậu đã làm rất tốt, cậu chủ!"
Điều đó khiến Tin rất vui mừng.
"Can!"- Hắn gọi, đem cằm đặt lên vai của người bên cạnh, tay vẫn vòng qua ôm lấy cậu.
"Sao nào? Đừng động, tao đang chơi game! Sắp thắng rồi!" - Can đáp, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính.
"Vậy chơi xong đi rồi hẳn nói chuyện. Tôi đi tắm..."
Nói rồi, hắn rời khỏi giường nhưng còn chưa bước đi đã nghe tiếng gọi:
"Tin."
"Chuyện gì?"
"Lên đây." - Can nhìn Tin, đưa tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình. Thiếu gia nhà Mettanat lập tức nghe theo sau đó để cậu ngã đầu mình vào bờ vai của hắn.
Chiếc máy tính bảng lúc này đã được để sang một bên, Can thật ra chỉ là muốn chọc hắn một chút không ngờ hắn lại tức giận như vậy. Trẻ con.
"Tao chỉ chọc mày một chút, không nghĩ mày sẽ giận đấy. Đồ trẻ con!"
"Vậy em không trẻ con chắc!?" - Tin hỏi lại, khóe miệng khẽ nhếch lên một cái.
"Ừ...thì trẻ con." - Can không suy nghĩ, lập tức đáp lại. Tuy nhiên sau đó lại nói thêm: "Nhưng không phải nhờ cái tính trẻ con này mà mày mới yêu tao sao?"
"OK! Tôi thừa nhận! Vì thế em cứ mãi trẻ con đi, để tôi hảo hảo chăm sóc quan tâm em, yêu thương em!"
Sau đó, hắn cuối người, hôn cậu một cái. Can không tự tuyệt còn phối hợp cùng hắn. Nhiều năm qua, kỹ thuật hôn của cậu cũng đã thay đổi. Tin nhìn Can nở một nụ cười đầy ôn nhu rồi đi xuống bên dưới thật nhẹ nhàng mà hôn lên vùng bụng có phần nhô lên của đối phương dưới lớp áo len dày, ùng tông giọng dịu dàng, đầy yêu thương khẽ nói:
"Chào con, tiểu yêu quái!"
Suốt đời này, Tin Mettanat chỉ yêu đúng một người. Người đó trước đây là oan gia còn nghĩ sẽ ân oán với nhau cả đời, cuối cùng lại trở thành nửa còn lại của mình, cùng hắn đi đến cuối đời còn mang thai con của hắn. Can có thể trẻ con, ngây thơ thậm chí là ngốc nghếch đi nhưng cậu duy nhất mà hắn có thể tin tưởng. Cậu chắc chắn sẽ không lừa dối hắn, không bỏ rơi hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love by chance: Our story
FanfictionTruyện được lấy ý tưởng từ tiểu thuyết "Love by chance" của tác giả MAME, nhân vật đều là của tác giả còn nội dung là của mình. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! .cá