*reng..reng*Công Phượng từ trong nhà tắm bước ra thì có tiếng chuông điện thoại vang lên
-Mẹ
-Con trai, gần đây con có khỏe không?- giọng nói bà có chút bất thường
-Mẹ, mẹ không khỏe sao?
-Huyết áp thấp bệnh cũ thôi, còn con?
-Con rất khỏe
-Vậy thì tốt, năm nay con đã 28 tuổi rồi, thời gian trôi nhanh quá
-Phải, thời gian trôi nhanh thật
-Chúc mừng sinh nhật vui vẻ, trời bắt đầu trở lạnh rồi phải nhớ mặc thêm áo đó
-Dạ con biết rồi, mẹ cũng phải chú ý sức khỏe
"Hôn nhân của bố mẹ từ đầu đến cuối đều là bi kịch"
Bố cậu là một nhà giáo không có tham vọng, nhưng mẹ cậu lại là một người phụ nữ mạnh mẽ không chịu an phận với cuộc sống thực tại. Hai người vì những nguyên tắc và giá trị quan của cá nhân mà cãi vả nhau không ngừng. Rồi thời gian thấm thía trôi họ đành tạm dừng mối quan hệ, mẹ cậu cũng có cuộc sống và hôn nhân mới tốt hơn. Sau một thời gian thì ba cậu ngã bệnh và mất. Cậu từng oán hận bà nhưng bây giờ nghĩ lại như bây giờ cũng rất tốt
Trời cao đất rộng không ai quản mới là tự do!
*Xuân Trường, hôm nay anh có bận không?*
Tin nhắn gửi đi được một lúc cũng chẳng có hồi âm Công Phượng nóng lòng tò mò gọi thử nhưng số máy vẫn thuê bao
"Biết rõ là anh ấy không nhớ mà"
Bỏ cuộc cậu quay trở vào bếp tự nấu cho mình bát mì
*Ting..tong* tiếng chuông cửa vang lên
-Đóng tiền điện sao? Mình nhớ hôm trước đã ra bưu điện trả phí rồi mà
Nồi nước sôi ùng ụt níu chân Công Phượng. Cố nén lại một chút cậu đổ nốt nồi nước vào bát mì rồi mới chạy ra mở cửa
Người bên ngoài cửa nóng ruột đến mức chuông cửa cũng bị nhấn nát *ting..tong*
-Tôi ra rồi đây
Vừa mở cửa nhìn thấy người trước mắt toàn thân Công Phượng đều đứng ngơ ra
-Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau mở cửa cho tôi
-Tự nhiên hôm nay lại quên mang theo chìa khoá. Ai biết tên ngốc nhà cậu lại mở cửa lâu đến vậy-Sao..sao anh lại ở đây?
-Không phải cậu nói muốn tôi cùng cậu trải qua sinh nhật sao?
-Càng lúc trời càng trở lạnh rồi, hôm nay ở ngoài quay hình cả ngày, tôi sắp chết cóng mất rồi-Mau vào nhà đi, trong nhà có lò sưởi một chút thôi sẽ ổn
Kéo ngay Xuân Trường vào nhà, cả hai ngồi tựa vào ghế sopha
Công Phượng chụm lấy hai tay anh vừa xoa vừa thổi phì phèo vào đó hòng muốn giúp cho tay anh được ấm hơn
-Làm gì đấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Phượng] ADODDA
Fiksi PenggemarAnh đang ở đâu đấy anh Có hay về em này Anh chắc đang bận với Nơi có tiếng yêu mới Nên anh đâu nào để ý