Không Tên Phần 1

28 0 0
                                    


"Cuộc nói chuyện hôm nay, nếu để cho người khác biết thì ta nhất định sẽ giết ngươi." A Trầm đứng dậy, bước nhanh ra phía cửa nhà, đi tới cửa lại dừng bước, nói: "Còn nữa, cách xa Nguyệt La một —-Khụ!"

"A Trầm ca?" Nguyệt La đứng ở cửa lớn: "Vì sao ngươi lại tới đây?"

"Đi!" A Trầm đi tới nắm cổ tay nàng, kéo nàng chạy ra ngoài. Đầu Nguyệt La đầy mê hoặc không hiểu ra sao, rồi lại có chút mừng rỡ muốn nhảy nhót, quay đầu lại nhìn Đoạn Bạch Nguyệt, thấy hắn đang tựa trên giường, mỉm cười hướng mình phất phất tay, vì vậy cũng yên tâm theo A Trầm chạy về phía bờ biển.

Nhìn thân ảnh hai người từ từ biến mất, ý cười trên mặt Đoạn Bạch Nguyệt dần dần nhạt đi, nằm trở lại trên giường khe khẽ thở dài. Hôm nay hắn hành động như vậy đích xác là hơi có phần được ăn cả ngã về không, nhưng hắn thật sự không muốn phải đợi thêm mấy tháng, chậm rãi thuyết phục tất cả mọi người trong thôn làng này, châm chước tới lui mãi vẫn quyết định mạo hiểm một lần thử xem thế nào — có điều chiếu theo phản ứng của A Trầm hôm nay thì quyết định này cũng không tính là sai lầm.

Lúc hoàng hôn buông xuống, Nguyệt La lén lút chạy tới, vắt người lên cửa sổ hỏi: "Này, ngươi đã ngủ chưa?"

Đoạn Bạch Nguyệt mở cửa, cười nói: "Vui vẻ như vậy?"

"Ta tới là để cảm ơn ngươi." Nguyệt La vươn tay.

Đoạn Bạch Nguyệt cùng nàng vỗ tay một cái: "Chúc mừng!"

"Ta còn phải làm gì nữa?" Nguyệt La hỏi.

"Muốn làm cái gì thì làm cái đó." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Sau này không nên thấy người đẹp thì nói muốn gả nữa, là cô nương trưởng thành rồi, phải dè dặt một chút."

"Ta biết." Nguyệt La có chút thẹn thùng: "Vậy ta trở về đây, ngươi cũng nghỉ ngơi đi."

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, ngẩng đầu nhìn mặt trăng treo lơ lửng trên không trung, có lẽ lúc này đã tới giờ tý, tâm tư từ lâu đã bay tới đại doanh Sở quân.

Ánh trăng sáng tỏ, Sở Uyên nhìn xa xa, tùy ý để mái tóc đen dài bị gió biển thổi hơi rối loạn.

Diệu Tâm nói: "Hoàng thượng."

"Ngươi tới làm cái gì?" Sở Uyên cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt hỏi.

"Ban đêm gió lớn, Hoàng thượng nên trở về khoang thuyền đi." Diệu Tâm nói: "Hai quân giao chiến, Hoàng thượng thân thể nghìn vàng, không thể để xảy ra bất kì sơ suất nào."

Sở Uyên nói: "Đi."

Diệu Tâm nhíu mày.

"Trẫm muốn được yên tĩnh một mình." Sở Uyên nói.

"Hoàng thượng." Diệu Tâm đứng ở phía sau hắn: "Tây Nam Vương đã rơi xuống biển, hiện tại dữ nhiều lành ít, chỉ sợ đã sớm —–."

Một tiếng đao kiếm lanh lảnh vang lên, Sở Uyên rút Long Ngâm Kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm lóe ra hàn quang đặt lên cổ hắn, trong đôi mắt vốn xinh đẹp lúc này lại lạnh lẽo như kết thành băng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 05, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

VTT2526Where stories live. Discover now