Chương I

68 6 0
                                    

Lâm Nhã Nghiên mệt mỏi mở cửa chính ra, ngồi bệt lên sofa, tay xoa hai thái dương không khỏi lộ ra vẻ mệt mỏi. Bất chợt nghe tiếng động ở trong phòng mình, đúng hơn là nghe có tiếng phụ nữ ngay trong chính căn phòng của mình và Danh Tỉnh Nam. Bình tĩnh! Nàng tin cô sẽ không làm gì có lỗi với nàng cả, Danh Tỉnh Nam luôn yêu thương nàng cơ mà. Lâm Nhã Nghiên khẽ bước tới cửa, một lần nữa lại nghe tiếng của người phụ nữ lúc nãy, vẫn không muốn tin. Vặn cửa, một cảnh tượng kinh hoàng! Chồng nàng - Danh Tỉnh Nam đang quan hệ với người phụ nữ khác ngay trên chiếc giường của cô và nàng. Có lẽ vì quá sốc, hay nàng không tin được vào mắt mình, Lâm Nhã Nghiên đứng im nhìn Danh Tỉnh Nam.

"Cút" Danh Tỉnh Nam ngữ điệu lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Lâm Nhã Nghiên, không còn là một Danh Tỉnh Nam ôn nhu, yêu thương nàng như trước nữa.

"Tỉnh Nam bảo cô cút, cô không nghe à?" Người phụ nữ đó nhếch môi, quăng ánh mắt khinh thường dành cho nàng.

Lâm Nhã Nghiên không nói được, tại sao chứ!! Cổ họng nàng như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, không thốt nên lời!! Bước chân nặng nề, nàng chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đáng sợ này, chạy mãi, không biết nên đi đâu.

Ngay lúc nàng chạy ra ngoài, không hiểu sao tim Danh Tỉnh Nam có chút không nỡ, định lên tiếng kêu nàng nhưng lòng tự tôn không cho phép. Chính cô bảo nàng cút đi, sao có thể bảo nàng ở lại nữa. 

Lâm Nhã Nghiên chạy đến hai chân như không còn sức, người như vô lực, hai mắt nhắm nghiền lại và giờ chỉ còn lại bóng tối đang bao trùm lấy nàng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cô tỉnh rồi hả? Đói không, ăn tí cháo cho lấy lại sức" Chu Uẩn Tôn ôn nhu nhìn Lâm Nhã Nghiên, cô gái này thật xinh đẹp, đối với anh là vậy!

Thấy nàng im lặng, anh cảm thấy thật kì lạ. 

"Không nói được?" 

Lâm Nhã Nghiên có chút buồn gật đầu. Lấy trong người ra một cuốn sổ và một cây bút viết lên đó dòng chữ "Tôi đang ở đâu?" Đưa cho Chu Uẩn Tôn

"Tôi thấy cô ngất bên đường nên đưa cô về nhà, nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về" 

Nàng lắc đầu, nàng hiện tại còn nhà sao? Bắt nàng về căn nhà đó thà để nàng bơ vơ ngoài đường còn tốt hơn. Viết lên "Tôi không có nhà"

"Vậy cô cứ ở đây đi, dù sao tôi cũng chỉ ở có một mình" Anh cười làm lộ vẻ đẹp thư sinh của mình, nụ cười làm bao cô gái gục ngã.

"Tôi không dám làm phiền anh" Đưa cho anh tờ giấy rồi Lâm Nhã Nghiên bước xuống giường, nhưng mới đứng lên lập tức ngã vào vòng tay anh. 

"Nghe lời tôi ở lại đi, cô còn không đủ sức giết một con kiến mà còn muốn đi à" Chu Uẩn Tôn đỡ Lâm Nhã Nghiên nằm xuống giường, tay đút cháo cho nàng "Có phải hơi mặn không? Lúc nãy bỏ hơi nhiều muối"

Lâm Nhã Nghiên lắc đầu. Anh nếm thử một miếng liền nhăn mặt,  bộ dạng của Chu Uẩn Tôn thật buồn cười khiến nàng cười lộ ra răng thỏ, có thể giết người đó nha ~

"Wow!! Cô cười thật dễ thương đó, à mà cô tên gì?" Anh há hốc nhìn nàng rồi hỏi

Lâm Nhã Nghiên vô tình nói trên khuôn miệng nhưng không ra tiếng "Lâm Nhã Nghiên". Nàng sực nhớ là mình đã mất giọng nói, không ngờ Chu Uẩn Tôn hiểu được.

"Anh hiểu?" Lâm Nhã Nghiên tiếp tục nói bằng khuôn miệng

"Tôi tất nhiên hiểu!" Anh trả lời

Vậy là bây giờ giao tiếp với anh dễ hơn rồi. Chu Uẩn Tôn cứ thế ngồi đút cháo cho nàng, nhìn ngắm khuôn mặt nàng, càng thấy Lâm Nhã Nghiên thật đẹp, khác hẳn những cô gái mà anh từng gặp.

"Tôi khoẻ rồi, xin lỗi vì làm phiền anh, tôi nghĩ tôi nên đi thì hơn" Lâm Nhã Nghiên thật sự không muốn làm phiền người khác, nàng cũng có tự trọng của nàng, không cần ai thương hại.

"Đừng mà, ở lại đi, cô còn yếu" Chu Uẩn Tôn bị gì vậy ta, không hiểu sao anh lại không muốn nàng rời đi chút nào.

Thấy Lâm Nhã Nghiên im lặng, anh bèn nghĩ ra một chuyện "Hay là cô cứ ở lại nhà tôi, lo nấu ăn cho tôi, có qua có lại không ai nợ ai, dù sao cô cũng không có chỗ để đi"

Lâm Nhã Nghiên suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu, Chu Uẩn Tôn vỗ tay cười tươi trong vô thức, lúc nhận ra thì thấy nàng đang nhìn mình, xấu hổ lắp ba lắp bắp "Cô..cô ngủ đi, tôi đi siêu thị mua xe đạp...à không, đi siêu thị mua vài thứ về nấu ăn" nói xong chạy tọt ra ngoài, Lâm Nhã Nghiên bật cười, anh ta đáng yêu thật.

Full House - MinayeonWhere stories live. Discover now