Gửi em trai của chị!

Hôm nay là một ngày đầy nắng, Hà Nội đã bước sang tháng Chín rồi đấy... chẳng hiểu sao lúc này chị lại nhớ về ngày xưa. Ừm, đọc đến đây có lẽ em cũng đoán ra phần nào rồi đúng không? Ừ thì... chị lại muốn nhảy việc. Cái tính bất cần đời đáng chết của chị lại một lần nữa trỗi dậy và thôi thúc chị "tìm một vùng trời mới". Em biết sao không, chị đã nhắn tin này cho vài người mà chị chơi thân và quen biết để cân nhắc, câu trả lời nhận được là: "Bỏ việc rồi ai nuôi?"

Chị đã dành nguyên cả buổi sáng ngơ ngẩn vì câu nói đó và chị đã nhớ tới em trai của mình... Chị vốn là một đứa hay kêu ca than vãn, một chút chuyện cỏn con người khác chỉ hắt hơi một cái là quên ngay còn chị lại cứ ôm khư khư trong lòng để rồi hết than ngắn rồi lại thở dài từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối... Chị nhớ lần đó chị cũng đã than vãn với em như vậy, không rõ là nguyên nhân vì sao, chỉ biết rằng sau đó chị có nói: "Sau này không ai lấy chị thì em nuôi chị nhé!", và em đã gật đầu ngay mà chẳng hề có lấy một giây lưỡng lự.

Em!

Vì cớ gì mà ngày đó lại sợ ma đến vậy? Để đứa chị quỷ quái này nắm được điểm yếu và biến em thành osin sai vặt, ai trông thấy cũng tưởng chị em mình tình thương mến thương lắm, đi đâu cũng có nhau cơ đấy. Họ đâu có biết rằng chị chỉ được cái mác đi cùng cho em đỡ sợ ma thôi chứ thực tế em là tay sai của chị: Xách đồ, rửa bát, quét nhà, giặt quần áo... và hàng ti tỉ việc không tên khác chị đều bắt em làm... mà hồi đó sao em sợ ma quá đáng thế? Chỉ cần nhắc đến một chút là em như đỉa phải vôi, sợ bán sống bán chết, chị mà cố tình dọa thì kiểu gì em cũng khóc lên bờ xuống ruộng.

Em!

Vì cớ gì lại đẹp trai đến vậy? Đã thế lại còn cao nữa, đi cùng em chị bị "dìm hàng" kinh khủng khiếp, làm cho ai ai cũng phải thắc mắc rằng có thật hai đứa mình là chị em ruột không? Chẳng hiểu sao ngày xưa chị lại trẻ con thế, cứ hễ ai hỏi câu này là lại nổi khùng lên, nhẹ thì lườm cho cháy mi mắt, nặng thì chửi thẳng mặt người ta... Ờ, giới trẻ bây giờ gọi là chửi "sấp mặt" đó. Mỗi lúc như vậy em lại phải lôi lôi, kéo kéo chị về nhà để rồi chị giận cá chém thớt, mọi bực tức đều đổ hết lên đầu em vì cái tội "đẹp hết phần của chị". Không biết em nghĩ gì nhưng dường như sau mỗi lần như vậy em càng ngoan ngoãn hơn, làm hết việc nhà để cho bà chị vừa lười vừa xấu này có thời gian rảnh để cày phim, đọc truyện. Nhưng mà, chị vẫn thấy phiền lắm, vì ngày nào cũng có cả tá đứa con gái chạy tới nhận chị nhận em, lúc thì gửi bánh gửi kẹo, lúc thì gửi thiệp, gửi thư,... Chị là shipper của em đấy à? Hả? Hả? Hả?

Em!

Vì sao lại học giỏi như vậy? Chỉ kém nhau có một tuổi thôi mà sao em cái gì cũng biết? Ừ thì chị cũng chẳng thiệt thòi lắm, vì có thằng em học giỏi nên chả bao giờ phải làm bài tập về nhà, tất cả giao hết lại hết cho em, sáng ra chỉ cần vác cái balo mà em đã chuẩn bị đầy đủ sách vở, bút mực cũng như bài tập về nhà cho mà nghênh ngang đến trường. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn tức, hừ, cùng cha sinh mẹ đẻ, cùng bộ gen đấy, ăn cùng mâm cơm đấy nhưng mà sao em thông minh vượt bậc còn chị lại "ngu lâu dốt bền" thế? Em đã bày trò gì hãm hại trí thông minh của chị phải không?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 05, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Sau này không có ai lấy chị thì em "nuôi" chị nhé?Where stories live. Discover now