Hôm nay sau khi kết thúc hết phần việc của ngày, tôi lui thui trở về nhà. Nơi vốn thuộc về tôi... Nằm trên chiếc giường của riêng mình, tôi mơ màng nhớ đến chị, chị là ai trong tôi và còn tôi... Tôi là ai trong chị?
Những cái hôn, cái nắm tay, những lần ôm từ phía sau, dù có thể đối với chị nó xuất phát từ tình cảm của một người chị đối với đứa em, nhưng tôi vẫn không thể gạt mình là tôi đối với chị cũng chỉ dừng ở mức một Mặc nê.
Tôi yêu chị mất rồi. Tôi yêu chị từ khi nào cũng chẳng rõ, mới sáng nay, hay tận mấy năm rồi. Tình cảm ấy tưởng chừng chỉ là vài giọt nước rơi xuống nơi hố cạn, nào ngờ nó hóa thành biển hồ lúc nào chẳng hay.
Tình cảm càng lớn, người yêu sẽ hóa kẻ điên, lúc nào đối diện với người ta thì cũng cố tỏ ra bình thường đến tối về mới giãy giụa trên giường hối tiếc. Ước gì lúc được người ta ôm liền giữ tay người ta lại, ước gì lúc người ta nói mấy câu ngọt ngào cũng thuận theo đó mà đẩy thuyền. Và ước gì người ta thấy được bộ dạng này của mình....
"Ding Dong"
Tôi ngồi dậy, đặt chân xuống giường. Ai lại đến giờ này? Không lẽ là người đó? Không thể nào! Không thể nào!
"Ding Dong"
Tôi hồi hộp chạy ra nhìn vào màn hình camera, là chị, đúng là chị! Tôi cầm điện thoại lên soi, đưa tay quẹt nhanh mấy lọn tóc. Chắc đã đẹp rồi.
Tôi nhè nhẹ mở cánh cửa ra, nở một nụ cười tự nhiên nhất chào chị. Chị nhìn tôi, chớp chớp mắt, rồi chị cũng mỉm cười, có ai nói thích nụ cười của chị là biến thái không? Biến thái cũng có sao, tôi vẫn cứ thích nụ cười của Ahn Hani.
Chị ta đi vào nhà, tôi đi phía sau hiền thục như người vợ. Nếu chị là sao bất đẩu thì chắc tôi là chiếc thuyền đang lạc hướng ngoài khơi, nguyện hướng về chị để tìm thấy đất liền.
Chị bất ngờ đứng lại, tôi bị giật mình đến nỗi nín thở lùi về sau mấy bước. Chị ta quay lại, hôm nay chị ta thật lạ, tôi cũng lạ, không biết sao luôn. Không khí thiệt là, tôi rõ ràng là muốn chị đi khỏi nhưng cũng muốn chị ở luôn bên cạnh, muốn chị nói xong chuyện rồi về nhưng cũng muốn chị ngủ ở đây hoặc dây dưa đến khuya lơ khuya lắc. Thật chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.
"Jeong!"
"Nae! Em nghe!"
"Em không thắc mắc vì sao chị vào nhà em giờ này hả?"
"Không! À Không phải! Đúng rồi sao chị đến đây giờ này?"
"Chị nhớ em!"
'Bớt giỡn nha' Tôi cố giữ tim lại trong lòng ngực, kẻo dính phải thính của chị ta mà nhảy ra ngoài rồi ngừng đập thì toi mạng.
"Thôi nha! Đừng nói em không nhắc chị, ở trước mặt fan vì muốn chiều họ nên mới hết lần này đến lần nọ thân mật với em. Còn giờ chỉ có em thôi, không cần chị làm bộ đâu!"
Chị ta thật đáng ghét, đáng lẽ nghe xong phải nói mấy câu đại loại như: Thật ra tôi yêu em là thật, tôi ở đây không phải để chứng tỏ với bất cứ ai, chỉ chứng tỏ với em là tôi yêu em. Nói như thế thôi, có khó gì đâu! Ừ... Chỉ khó là lòng chị không có tôi.
"Thật ra, hôm nay LEGGO có hỏi chị câu này, chị muốn kể em nghe,..."
'Ai thèm nghe kể chuyện??? Em cần chị nói chị cũng yêu em'
"Ừm.. Mấy em đó hỏi Hajung is real?... Em có muốn biết chị trả lời thế nào không?"
'...'
"Ummmmm... Có! Một chút!... Nhưng mà chị có trả lời thế nào cũng không sao, em sẽ thuận theo câu trả lời đó, chị nói là thật thì hai chị em mình vốn rất thân mà, còn không thì... Thì đúng là đâu phải là thật"
"Nhưng... Em không mong nó là thật sao?"
"..."
"Lúc ấy tôi đã trả lời là Maybe Next Time, không phải vì tôi không biết nên yes hay no, mà vì tôi muốn hỏi em. Tôi biết trước giờ tôi đối với đứa con gái nào cũng quan tâm cũng thân mật làm em cảm thấy tôi với em cũng đơn giản là chị em, nhưng thật ra tất cả chuyện tôi làm là vì... Tôi... Hani đối với Junghwa là real,... vậy em có thể trả lời giúp tôi câu hỏi này không... Junghwa đối với Hani là gì?"
Ánh sáng rơi xuống đôi mắt tôi, ánh sáng mang tên Crush. Ánh sáng quẩn quanh làm tôi đau mắt, chết rồi có khi nào ngủ nhiều quá nên gặp ác mộng, có khi nào nhắm mắt lại lúc mở ra chị sẽ biến mất. Thế là tôi giữ nguyên đôi mắt đó nhìn chị, không dám chớp.
Chị ta yên lặng chờ tôi trả lời, còn tôi vô dụng, quá vô dụng, chỉ vì mấy lời ngọt ngào của chị ta mà tay chân tôi cứng đơ, miệng lưỡi thì như thể đống băng không tài nào thốt nổi 1 tiếng "Real"
Chị ta ngắm tôi, chị bước tới gần hơn để ngắm, gương mặt chị ta càng lúc càng gần mang theo thứ hương thơm quen thuộc. Tôi nhắm mắt lại, chẳng biết lấy đâu ra sức, tôi câu cổ chị ta hôn một cái thật khẽ.
Chiếc đồng hồ, nó nguyện đứng yên trong giây phút này. Để vị Thần tình yêu ban mũi tên kết nối cho hai kẻ phàm trần!
Chúng tôi chết đứng một lúc lâu... Chị ta mới gãi đầu, gãi tai rồi cúi gầm mặt chào tôi để chạy như bay về nhà... Thì ra chị ngượng, tôi cũng ngượng, a.... Thật là... Có phải chúng tôi vừa hôn nhau??
Ting...
Hani: Jeong Jeong! Em ngủ chưa?
Junghwa 😇: Chưa!
Hani: Em vẫn chưa trả lời chị!!! 😢
Junghwa 😇: Trả lời chuyện gì?
Hani: 😱 Hajung is real????
Junghwa 😇: À... Lần sau chúng ta cùng trả lời, vì Junghwa đối với Hani là real. 😁
Hani: A! I Love You ♥
Junghwa 😇: Too...
Hani: My Honey! Goodnight!
Junghwa😇: 😊😊😊😊😊 G9H!
Hani: H?
Junghwa 😇: H is... Secret 😬
Hani: H is Husband 😏😎. Hani is Junghwa's Husband. 😝😝😝😝😝
................💛💓💚...............
Bonus cái video :))
.................💛💓💚..............
End!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Maybe Next Time [Hajung]
FanfictionChút ngẫu hứng... tính thêm vô cái nồi thập cẩm Góc Hoang Tưởng của shipper Hajung... nhưng thấy không hợp lắm