"Hãy ôm nhau trước đã"
Mark nói, lần đầu anh nhìn thấy bọn nhỏ nghe lời đến thế. Chúng đứng hết cả dậy và chỉ chờ anh dang rộng vòng tay ra ôm chặt hết lấy lũ chúng nó vào lòng. Có thằng nhỏ nào đấy bắt đầu sục sùi nước mắt, nó dúi vào lòng anh nhưng anh biết nó vẫn chưa khóc. Anh không đủ can đảm để buông chúng nó ra
Tiếng các fan phía dưới ồ ạt kêu lên nghe mà nghẹn đáy lòng. Anh buông bọn nhỏ ra, nhìn cả bọn chúng nó không đứa nào dám đối diện với ánh mắt anh lúc này. Chúng nó nhìn xuống các fan, thằng Hyuck cái đứa mà sẽ lại gặp anh vào sáng mai đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. Rồi anh vừa nói anh quay sang nhìn đứa út. Jisung quay đi chỗ khác, nó không dám nhìn vào mắt anh cũng không dám tìm ai làm điểm tựa lúc này
Mỗi đứa chúng nó dù có đứa này đứa kia bắt đầu rơi nước mắt, chúng nó vẫn đứng vững trên sân khấu. Đều trưởng thành cả rồi, không cần đến lời nhắc nhở của anh nữa rồi
Mark cười, có đôi chút buồn xen lẫn tự hào. Anh cúi đầu thấp xuống một chút, cứ thế để nước mắt rơi xuống
.
"Chào mấy đứa nhé"
Mark vẫy tay chào bọn nhỏ, anh khoác vai thằng Hyuck vẫn còn bí xị mặt lúc này ra xe
Tối nay sẽ làm gì nhỉ, về nhà cùng các anh lớn. Nghỉ ngơi hay sáng tác hay lại chơi game đôi chút. Dù là gì đi chăng nữa anh cũng không muốn chợt mắt giây phút này
Giây phút anh vẫn còn là một đứa trẻ, thong thả té lên té xuống trên chiếc hoverboard những ngày luyện tập vất vả, vui vẻ những ngày mấy đứa nhóc đu bám trên người đòi ăn vặt và tiếc nuối những ngày anh vẫy tay chào tạm biệt bọn nó sau những buổi biểu diễn
Có lẽ anh đã thong thả đến mức mà chẳng nhận ra, cái đứa suốt ngày liên hồi cái miệng nói đủ thứ trên đời như thằng Hyuck đã thôi không nói nữa. Nó mím môi cố không tỏ ra là nó đang bận lòng, chân vẫn rảo bước theo từng bước chân anh, vòng tay sang eo anh kéo anh lại gần hơn một chút nữa
Có lẽ thong thả đến mức anh không biết rằng Renjun, Jeno, Jaemin, Chenle và Jisung vẫn đưa mắt nhìn theo bóng anh vì bọn chúng nó biết sau này anh sẽ không vẫy tay chào như vậy với chúng nó nữa. Anh lớn rồi cứ vậy mà bước khỏi Neverland của chúng nó, sau này ngoảnh mặt nhìn lại cũng không thể giống như xưa từng cười đùa cùng nhau
00:07 am
Mark Lee đã rời khỏi group chat
.
Giáng sinh năm nay lạnh ghê gớm, cả bù cho mùa hé oi ả kỉ lục của Hàn Quốc vừa rồi. Ấy thế mà kí túc xá của bọn Dream lúc này lại rơm rả vô cùng. Jaemin hùng hục trong bếp nào là nướng bánh, nào là chuẩn bị bàn tiệc. Tiệc của bọn con nít tất nhiên khác xa với người lớn, chúng trang trí đầy phòng khách, treo đầy những bong bóng xanh đỏ, còn mắc cả những quả châu lên cây thông nhỏ ở giữa phòng. Nhạc giáng sinh lấp đầy cả căn phòng, tiếng cười đùa của chúng nó cứ thế mà rộn rả hòa cùng tiếng nhạc
Có tiếng chuông cửa cắt ngang mọi thứ
Thằng bé Chenle nãy giờ đang bận vẽ bong bóng cũng ngước mặt lên toe toét cười
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau lưng anh ||NCT Dream||
FanfictionDành cho tuổi 20 của Mark của NCT Dream (chưa beta)