Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến
Chương 171
Ngươi, rốt cuộc là ai?
Dịch Giả: Nomore8x
Biên Tập: Chim Ruồi
Nguồn: 4vn.eu
Về phần bức tường của nhà tranh thì đều là một loại cây là Thanh Tịnh Trúc, được ghép lại một cách chặt chẽ, tạo thành vách tường. Loại Thanh Tịnh Trúc này không phải là vật khó tìm, bản thân cũng không có tác dụng gì quá lớn, nhưng, chỉ cần có cái đồ chơi này ở đây, mấy loại độc trùng gì đó ở xung quanh, hoàn toàn không dám đi qua nơi này.
Truyện "Dị Thế Tà Quân " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Truyện "Dị Thế Tà Quân " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Mà cái đồ chơi này còn có một cái lợi lớn nhất là đông ấm hè mát, là công cụ điều hòa tự nhiên! Hơn nữa quanh năm lại tỏa ra một mùi hương thanh khiết sâu lắng, phối hợp với Huyền Linh Mộc ở đây, một gian nhà tranh này, chính là thiên đường tu luyện.
Cái con mẹ nó so với nhang muỗi, vợt điện còn hữu dụng hơn nhiều!
Quân đại thiếu gia ganh tị trong lòng, trắng trợn ganh ghét!
Sau khi nhìn thêm đám dây leo quấn quanh bên trên nóc phòng Huyền Linh Mộc, con mắt của Quân đại thiếu gia đã muốn biến thành mắt sói rồi! Toàn một màu xanh lục! Phượng Vĩ Đằng, Triêu Thánh Đằng; Tử La Đằng, Thủ Ô Đằng... Bát Bảo Chi, Trường Sinh Mạn...
Quân đại thiếu gia nhức răng hít một hơi thật sâu... Những thứ này đều là thiên tài địa bảo hiếm có a! (NV: hãn kiến hãn văn = ít được nhìn thấy, ít được nghe thấy). Mẹ nó, các ngươi quá tiết kiệm rồi đó...
Hiện tại lão tử có thể nói là giàu có nhất thiên hạ, cũng không giám xa xỉ như vậy a... Đám vương bát đản Thiên Thánh Cung này, ở đây trồng nên chỗ thần tiên khó cầu, lại còn ở trước mặt mình ra vẻ giản dị, nói cái gì mà -Cần Kiệm, chính là truyền thống tốt đẹp của Thiên Thánh Cung-, kiệm cái con bà nhà ngươi! Các ngươi nó thế không biết xấu hổ hay sao, sao các ngươi không chết đi a...
Lời này, cũng quá trái với lương tâm rồi!
- Làm sao vậy? Quân công tử, nhà cửa đơn sơ, xin đừng trách thất lễ.
Truyện "Dị Thế Tà Quân " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Khúc Vật Hồi cẩn thận nói.
Quân Mạc Tà run rẩy, hai mắt bỗng nhiên rưng rưng nắm lấy tay Khúc Vật Hồi:
- Khúc lão tiền bối, cần kiệm giản dị chính là đức tính tốt đẹp nhất của con người, ta...ta..... con mẹ nó cũng muốn học tập các ngươi, tiết kiệm như thế này, cũng là hồi ức ngọt ngào.... Để cho tang mang đi mấy gian nhà tranh ở đây...... không cần nhiều, năm sáu cái là được, để cho vãn bối noi theo một chút mỹ đức của tiền bối a....
- Cút! Tiểu tử nhà ngươi nghĩ hay quá nhỉ!
Khúc Vật Hồi liền mở miệng mắng, tên này cũng quá tham lam rồi! Vừa mới mở mồm đã là năm sáu gian..... Hắn coi đây là gì? Độn Thế Tiên Cung Mạc Vô Đạo cầu mấy trăm năm cũng chỉ muốn vài cọng mà thôi, vừa mới nhìn thấy đã muốn cho hắn hơn một nửa.....