Chúng ta mãi mãi chỉ có thể là bạn

14 3 0
                                    

Tôi là Cố Nhĩ Hạ. Tôi vừa tròn 17 tuổi.

Tôi nghe người ta nói rằng tuổi 17 là tuổi đẹp nhất đời người con gái.

Có thể điều đó đúng. Bởi tôi có tất cả mọi thứ mà những cô gái muốn có.

Một gia đình luôn hiểu tôi, nhiều người theo đuổi, nhiều bạn bè, học lực tốt, nhan sắc và hơn hết tôi có một cô bạn thân xinh đẹp và tình bạn của chúng tôi cũng đẹp vô cùng.

Cô bạn ấy tên Hồ Tiểu Mạn. Tôi hay gọi con bé là Mạn Mạn.

Chúng tôi làm bạn với nhau từ khi mới 6 tuổi đến hiện tại. Tôi hiểu con bé hơn ai hết và con bé cũng hiểu tôi hơn ai hết. Nó bằng tuổi tôi nhưng không hiểu sao trong mắt tôi con bé chỉ là một đứa trẻ cần tôi bảo vệ.

Chúng tôi được coi là khá nổi trong ngôi trường cấp ba hiên tại. Vì vậy, không ai mà không biết, chúng tôi dính nhau như đỉa. Nơi nào có nó, nơi đó có tôi. Nhiều người bạn của tôi thường trêu rằng:" Này Nhĩ Hạ, mày với Tiểu Mạn đi đâu cũng có nhau như thế, không chừng người ngoài nhìn vào còn tưởng hai đứa mày là tình yêu đồng tính đấy!". Nói đến đó rồi chúng nó cười ầm cả lên, tôi cũng cười nhưng cảm giác có điều gì đó ấm áp trong lòng.

Những lời chọc ghẹo như thế, tôi đã nghe đến ngán rồi. Mọi lần tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản điều đó thật ngớ ngẩn, hai đứa con gái với nhau, làm sao có thể, rồi sẽ không quan tâm nữa. Nhưng dạo đây lạ lắm, tôi liên tục nghĩ về vấn đề này, thậm chí còn xem mấy clip bách hợp, đọc truyện này nọ để tìm hiểu. Đương nhiên, tôi tự nhận thức bản thân ngày càng không bình thường.

Chuyện tiếp xúc thân mật như nắm tay, ôm nhau, hôn má đối với tôi và Mạn Mạn đã như một thói quen thường ngày rồi. Nhưng giờ cũng không còn bình thường như bạn với nhau nữa rồi. Mỗi lần con bé nắm tay tôi, tim tôi sẽ đập loạn cả lên. Mỗi khi con bé cười tôi sẽ đỏ mặt mà cảm thấy thật ấm áp. Mạn Mạn trong mắt tôi, càng ngày càng đẹp, đẹp đến lạ.

Nhận thấy tôi nhìn nó không chớp mắt, nó đưa tay đưa qua đưa lại trước mặt tôi rồi nói to.

-Này Hạ Hạ, đang nói chuyện với tao mà mày thẫn thờ cái gì thế hả?

-Hả..hả..cái gì cơ..!?

-Hazz...Có phải là tao đẹp quá nên mày bị lu mờ đầu óc rồi đúng không? Tao biết tao đẹp mà hahahh...

Tôi lại ngẩn người nhìn con bé lần nữa rồi bất giác cười nhẹ buột miệng trả lời câu hỏi của nó.

-Ừ...Mày đẹp lắm..

-Hả??? Hôm nay mày có bị ấm đầu không thế??

-Hả...tao..tao nói mày đẹp y chang con heo ấy chứ..hahahah..

-Mày.. mày đúng là một con nhỏ đáng ghét!!

-Ừ đấy! Bạn heo Mạn Mạn cũng thật tự luyến quá còn gì?

-Hừ! Được lắm, ta sẽ trừng phạt nhà ngươi!

Nói rồi nó lao đến đè tôi ra cù léc, tôi cười đến đau cả bụng rồi cũng ra sức phản kháng, cố giữ tay nó lại.

Chúng ta mãi mãi chỉ có thể là tình bạn [Oneshort]Where stories live. Discover now