chap 1

214 44 3
                                    

Giữa cái không khí lạnh này thì Yoongi chỉ muốn cuộn vô cái chăn ấm của mình mà ngủ

Yoongi ahh~

Cộc cộc

Anh đứng dậy ra mở cửa

Hoseok , cậu đến đây làm gì

Em sợ anh đói nên qua mang đồ ăn cho anh này ~

Phiền cậu quá

Nah~ em không thấy phiền đâu , anh ăn đi cho đỡ đói

Yoongi thấy Hoseok là một người rất tốt bụng và tử tế , anh thích cậu laems nhưng thân phận như anh thì làm sao xứng với cậu được

Anh chỉ là một học sinh bình thường , còn phải đi làm thêm kiếm sống , gia cảnh thì cũng thiếu thốn , còn Hoseok , công tử , học giỏi , lại còn được nhiều nữ sinh trong trường chú ý , anh thấy thất vọng về bản thân mình , anh cũng muốn được nói với Hoseok rằng anh thích cậu lắm , nhưng anh chỉ sợ cậu sẽ không đáp trả lại tình cảm của anh , nên anh giữ mãi trong lòng câu nói này

Bao giờ chúng ta mới được về chung một nhà Hoseok

Bỗng có tin nhắn rung lên từ điện thoại Hopi

Mấy giờ anh đến , trễ hẹn rồi này

Từ từ

Là ai vậy em - Yoongi cất tiếng hỏi

Là cr e đó

À , vẻ mặt anh lúc này xịu xuống khi nghe Hoseok nói vậy

Vậy em đi đi kẻo trễ hẹn giờ

Từ từ , em muốn ngắm anh xíu

Tiểu quỷ , Yoongi véo má Hoseok cười

Em thích ngắm anh đến thế à

Yea , anh đẹp trai lắm ( mặc dù Hoseok muốn nói là xinh đẹp )

Yoongi cười ngượng

Em cũng đẹp lắm Hoseok à

Lại một lần nữa , tin nhắn lại reo lên

Thôi lần này em phải đi thật rồi , tạm biệt anh nha

Ừ , chào em

-------
Mấy ngày sau

Khụ khụ , tiếng ho của một chàng trai yếu ớt phát ra

Hình như mình bị cảm mất rồi

Nhưng biết sao được , anh mà không đi làm thêm ngay bây giờ thì chết đói à

Cái thời tiết chết tiệt này , khụ ...

Nhìn từ xa thấy có bóng người quen

Anh Yoongi , vừa gọi cậu vừa chạy lại chỗ anh

Anh Yoongi

Chào .. khụ chào em

Anh bị cảm rồi Yoongi

Đâu có ... khụ ...

Để em đi mua thuốc cho , anh về nhà đi

Không cần đâu Hoseok , anh không ... sao ... khụ

Ho liên tiếp như thế mà bảo không sao , anh đúng là lì lợm mà , em sẽ kéo anh về nhà bằng được mới thôi

Không biết ra sao nhưng cuối cùng Yoongi cũng phải theo Hoseok về nhà ( không phải là anh sợ vợ đâu nha )

Đúng là Hoseok lo lắng , quên tâm anh ghê ~Yonngi bỗng cảm thấy chút ấm áp và hạnh phúc trong tim mình , nhưng rồi mai này cậu lấy vợ , có phải cậu sẽ quên anh không

Đang đi , bỗng anh chợt hỏi , Hopi à , sau này em lấy vợ thì đừng bơ anh , được không

Anh nói vớ vấn cái gì đấy , em sẽ không lấy vợ

Whatt

Vì em bận lo cho mèo nhà em rồi

Mèo nhà em , theo như anh nhớ thì nhà cậu đâu có nuôi mèo

Vì con mèo mà em không chịu lấy vợ sao , giỡn hả

Đâu có , em thương mèo hơn

Nói rồi Hoseok quay lại và hôn lên trán anh một cái

Giờ em đi mua thuốc , nghỉ ngơi đi nha

Mỉn cười nhìn cậu đi , Yoongi chỉ biết bất lực nhờ cậy cả vào Hoseok

--------

Anh Yoongi

Em về rồi à , khổ em quá

Nah~ uống thuốc đi này

Giờ muộn rồi , hay em ở lại nhà anh luôn được không

Được chứ , em xin phép ba mẹ đã ( trong đầu , má cr bảo mình ngủ lại kìa , trời ơi tin được không :)) )















sope  ( love )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ