[Truyện Ngắn] [BL] Duyên Phận

2.3K 61 27
                                    

[BL] Duyên Phận

TQ Kenz Shinjiz

A~ đây là hôm trước đi về Việt Nam, lên máy bay lại gặp một bạn tiếp viên cute dã man cho nên mới có ý viết cái này, coi như là bù đắp cho việc cháu gỡ bỏ Đồ Tồi. Các vị cứ tha hồ gạch đá, cháu sẽ nhận tất cả a~ thôi không lảm nhảm nữa, chúng ta liền bay a~

~~~

"Xin cám ơn quý hành khách đã chọn chuyến bay XXX của hãng hàng không ABC, tôi là captain AZ cùng với đoàn 13579 sẽ cùng quý vị..." sau một đống thủ tục cùng chờ đợi ở sân bay gần ba tiếng đồng hồ thì Hoàng Ân cùng chị gái cũng có thể yên vị trên máy bay. Tiếng của người captain của chuyến bay cùng với giọng Singapore có phần hơi khó nghe làm cậu thấy nhàm chán, không quá quan tâm mà ngồi nhìn cửa sổ bên ngoài.

Cậu và chị gái đang rất háo hức được trở về, về quê hương đã nhiều năm xa cách. Bất quá cũng không quá vui vẻ vì ông đang bệnh nặng, cậu không biết ông có thể qua khỏi lần này không, chỉ biết cầu mong cho mình có thể gặp ông lần cuối. Tâm trạng của chị gái cũng không hơn gì cậu. Nếu nói ra, cậu thương ông một thì chị gái càng kính trọng ông đến mười.

Lại nói, đáng lẽ chị gái mới là người ngồi ngoài cửa sổ vì chị cậu thích ngồi bên cửa sổ để nhìn trời, bất quá vì ngồi ở ghế bên ngoài chung với họ là một người phụ nữ cho nên chị gái cho cậu vào ngồi trong cùng.

"Thật xin lỗi, hành lý ở trên này là của hai vị?" cậu còn đang nhàm chán chờ máy bay cất cánh thì bị một giọng nói của con trai nhẹ nhàng vang lên, theo quán tính quay lại nhìn một cái, liền bị nụ cười của người kia cuốn hút.

Chị gái của cậu nói gì đó với anh ta, căn bản cậu cũng không biết họ nói gì, vì cậu không thể nghe được gì. Trong mắt cậu chỉ có khuôn mặt của anh. Nhìn tổng quát thì cũng chỉ vượt mức bình thường một chút, chỉ có điều nụ cười của anh lại làm cho tim cậu đập loạn nhịp không hiểu tại sao. Cậu cứ như vậy thất thần nhìn, anh rời khỏi khi nào cũng không biết, cậu chỉ định thần lại khi bị chị gái mình lay lay, hỏi có chuyện gì lại thất thần.

"Không có gì" Hoàng Ân chỉ trả lời cho có lệ, tai nghe vẫn luôn vắt trên vai bây giờ liền đem nhét vào tai, thuận tay móc trong túi áo khoác ra thỏi gum thuần thục tháo vỏ nhét vào mồm, chuẩn bị yên ổn ngã lưng, chờ đợi máy bay cất cánh.

"Xin lỗi, phiền quý khách tắt điện thoại, máy bay sắp cất cánh" lại là giọng nói nhẹ nhàng đó, không lẽ là nói với cậu sao? Lười biếng hé mở mi mắt, thật sự là anh đang nhìn mình. Trong lòng thật sự khẩn trương nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ biếng nhát, cánh tay thúc nhẹ vào chị gái, ý bảo thay mình trả lời.

"Anh là đang nói với cậu ấy sao? Không cần quan tâm, điện thoại đã tắt từ lúc trước khi lên máy bay rồi, đeo tai nghe chỉ là vì em ấy không muốn bị ù tai thôi" Hoàng Vy, chị gái Hoàng Anh lại một lần nữa vui vẻ trả lời anh.

Thấy chị gái mình đã trả lời yên ổn, còn lấy điện thoại trong túi mình ra cho anh ta xem, cậu cũng không có bực mình mà chỉ nhướng mày như kiểu "anh hài lòng chưa?" rồi lại nhắm mắt. Nhìn gương mặt baby của anh phím hồng xin lỗi, cậu lại tự dưng cảm thấy lòng mình xao xuyến khó tả.

[Truyện Ngắn] [BL] Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ