8. Cô đơn

562 62 6
                                    

"Cô đơn không phải cảm xúc bẩm sinh đã có, mà được hoài thai khi ta đem lòng yêu một người." - Đức Phật và nàng, Chương Xuân Di, chương 38, "Cô Đơn".

...

Mùa đông năm ấy lạnh.

Dù bản chất của đông vẫn luôn buốt giá, nhưng tại lòng người chơi vơi, mùa đông càng te tái bội phần.

Jin ngồi bên cửa sổ kính, cách một lớp màng ngăn dày với bên ngoài, lại thêm lò sưởi bật, mà vẫn thấy lạnh. Anh ngắm trời, mờ ảo, vạn vật được phủ bởi một lớp nền trắng xóa, lướt qua thì giống cảnh thần tiên, mà nhìn kĩ, lại lẻ loi một chiếc lá khô vẫn níu cành, lay lắt u sầu. Sau thêm hai ba cơn gió mạnh nữa, thì lá rụng.

Chiếc lá là đôi cánh không thể bay.

Đôi cánh là chiếc lá chao giữa lưng chừng trời.

Có thể thiên đàng không là ảo tưởng, nhưng từ lâu anh đã lãng quên mình học cách bay lên như thế nào.

Anh đang ở trên thiên đường, anh đang ở dưới mặt đất, anh không rõ. Anh chỉ biết rằng, một ngày khi đã chao liệng đủ, anh sẽ tiếp đất, ngã rất đau, vì bệ đỡ của anh, đã không còn ở đó nữa rồi.

Anh nhớ những ngày, nắng đến chói chang bỏng rát. Nóng hầm hập, quay MV xong chui vào xe là một thế giới hoàn toàn khác, mát rượi đến tận tâm hồn. Và anh nhớ thêm là, hình như có gì đó nhen nhóm bắt đầu, khi anh nheo mắt nhìn Taehyung ngồi ghế bên cạnh, cười khúc khích trong vắt, dư quang ngày hè chưa tắt, mắt cậu lấp lánh rực ánh vàng, anh không phòng bị, lỡ hé cửa cho cậu chạy vào tim.

Yêu nhau, cho dù không đi bên nhau, cho dù nhớ mà không thể nói, vẫn có quyền nhâm nhi nỗi lòng tơ tình ngang dọc. Nhưng anh cũng đang lãng quên dần cái thuở có cậu cạnh bên.

Một mình nấu phần cơm bảy người mà hôm nào bàn ăn cũng vắng một, một mình lang thang, một mình đọc sách, một mình ngủ, một mình trò chuyện, tâm tình. Một mình, giả vờ là mình ổn.

Taehyung có lẽ không được vậy. Một cậu trai vừa lớn, dâng hiến với tất cả lòng thành thuần khiết của mình, đã bị anh và cái lí thuyết về xã hội vùi dập, và không đủ mạnh mẽ để đứng dậy nữa.

Cậu trốn ở nơi nỗi cô đơn của mình không phải là duy nhất. Ồn ào, nhưng tựu chung lại, cũng chỉ là tập hợp những hoan hỉ của kẻ có đáy lòng trống hoang hoác, lấy tạm nhạc, rượu, thuốc phiện, mấy mảnh tình hờ đắp đổi chút hạnh phúc ít ỏi.

Một kẻ thất tình, cả thế giới có thể tự cho mình mặc phép dạy đời cậu về những điều quan trọng hơn cần gìn giữ, riêng chỉ có anh, người đã từ chối cậu, thủ phạm của mọi bắt nguồn, là không làm được gì khi Taehyung cứ lún mãi vào bãi lầy thôi.

Giờ, vẫn chung nhau mái nhà che mưa che nắng, nhưng không còn là tổ ấm tình thương gia đình quây quần sum tụ. Taehyung thoắt ẩn thoắt hiện, coi cái nhà này như chỗ trọ, cần sẽ đến. Tâm hồn cậu như trôi về tận phương trời nào xa xôi, anh không thấy rõ. Và Jin biết rằng, mình không chỉ để mất Tae.

Jin đứng lên, lấy thêm một cốc nước ấm. Chẳng rõ là hơi nóng làm mắt anh mờ, hay tại mùa đông lạnh khô, mắt Jin cay, thêm một chốc nữa, thì giọt lệ chia lìa với màu mắt, hòa tan vào li nước, làm xao động mặt phẳng lặng như tờ.

[Fanfiction][TaeJin] I purple youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ